Phần 10: Nam thần, em không thuộc về chị (5)
Từ khi bị trẹo, hôm nào rảnh là Ân cũng tới thăm, chăm sóc rồi các kiểu. Đôi lúc thấy mình là con gái trong nhà lại xuất hiện một đứa con trai thấy hơi kì. Nhưng mà có cậu cũng bớt buồn hơn...
Sau hai ngày dưỡng bệnh, một phần là chân tôi tuy xưng to nhưng đã bớt nhức, một phần là do sắp kiểm tra đủ thứ nên tôi đi học. Tôi chẳng muốn mình đã đần lại còn đần hơn chỉ vì bị trẹo chân.
Tôi bắt đầu đi học thì cậu đưa đón như kiểu con nợ vậy. Thế có tội cậu không nhỉ? Hứ, ai bảo cậu quá đáng làm gì, thế này là còn nhẹ với cậu ý chứ!
Chân khỏi, cuộc đời tôi như nở hoa, tôi không còn phụ thuộc vào Ân khi cần vận động, bố mẹ cũng bớt lo. Nhưng vèo cái đã hết gần hai tuần, còn ba tuần nữa là thi học kì.
Chếttttttttt!
Trong lớp thì tôi có vẻ là ổn nhưng ở trong cái lớp ấy mà ổn thì cũng toàn 5 với 6, may lắm mới được con 7. Ổn cái mẹ gì??
Trong lòng đang không yên, tôi bỗng nhớ ra bên cạnh mình có một thiên tài. Tuy học sau một khóa nhưng não Ân to lắm nha. Cậu đã xem qua sách lớp 11. Sao lại có con người vẹn toàn như thế? Tủi thân quá!
Nhưng không sao cả! Chẳng phải Ân sẽ là "gia sư" của tôi đó sao? Cực cho cậu rồi!
Thời gian gấp rút, tôi thường xuyên nhờ cậu chăm chút cho cái não của mình. Cả hai đều khá bận vì là mùa thi nhưng cậu hẹn tôi sẽ tới nhà vào buổi tối để chỉ tôi những chỗ còn vấp.
Thật ra, học với cậu dễ chịu hơn nhiều! Chắc do gần gũi cậu, thấy cậu ấm áp, dịu dàng nên mấy công thức dễ tiêu hóa hơn thì phải?
-Ân, mấy cái công thức khó áp dụng với cả chị hay bị nhầm quá! Mới nhớ được một ít...
-Mộc không chịu khó thì Ân cũng bó tay! Do bản thân cả, người dạy chỉ là một phần thôi! Mà nghe này, muốn nhớ lâu thì có mẹo cả. Đừng học thuộc!
-Sẽ cố gắng!
45 phút sau...
-Chị mệt rồi, hicc. Hóa với lí khó học quá!
-Mới có 45 phút thôi, Mộc chẳng cố gắng gì cả! Thế này nhé, thi xong học kì mà điểm lí và hóa của Mộc trên 7 thì muốn gì Ân cũng chiều! Được không?
Đấy! Đó là cái động lực to đùng để tôi cố gắng. Mặc kệ mệt thế nào, tôi phải cật lực hơn!
Tuy đi học thêm về lại phải ngồi vào bàn để nghe phân tích của Ân nhưng cái nhiệt huyết trong lòng hối thúc tôi không được bỏ cuộc!
Có lẽ, cậu chính là thiên thần mà tôi may mắn gặp được!
_o0o_
Haha, đúng là công sức của tôi và lòng tận tâm của Ân bỏ ra cũng được đền đáp! Hai tuần sau khi thi học kì đã có điểm các môn. Tôi sướng muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng vật lí được 7.5, hóa được tròn trịa 7!
Ân biết điểm cũng mừng thay cho tôi còn bố mẹ thì khỏi nói.
Như đã hứa, cậu sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Đơn giản thôi, Ân phải đưa tôi đi chơi một chuyến. Có vẻ đơn giản nhưng thời gian chuẩn bị thi học kì ai cũng bận tối mắt tối mũi! Thực ra Ân dẫn tôi đi chơi, tôi mời cậu ăn. Thế mới bình đẳng chứ!
Đang nghe nhạc uống trà sữa, Ân chìa ra trước mặt tôi một cái hộp nhỏ được bọc cẩn thận và trang trí đẹp mắt. Tôi ngơ ngác
-Gì thế?
-Mở ra khác biết.
Hứ, nói cộc lốc. Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình có hơn tuổi Ân không mà sao cậu chẳng có phép tắc gì cả. Tôi bực dọc, phồng mồm mở hộp quà ra.Cái bực tức bay đâu mất, tôi há hốc mồm trợn tròn hai mắt. Thực sự đầy bất ngờ nha! Chúa ơi, chiếc vòng cổ đẹp quá! Hình như bằng bạc, có trang trí hình Mặt Trời.
-Lấy đâu vòng cổ đẹp vậy? Với cả sao lại đưa chị? Dịp gì à?
-Mộc có ngốc không vậy? Mua chứ lấy đâu, ăn trộm chắc? Ân thích đưa Mộc đó! Chẳng dịp gì cả, vì Mộc biết cố gắng, vậy thôi! Không định đeo à?
-Hả? À...có. Nhưng mà...
-Nhưng nhịn gì? Đưa Ân đeo cho!
Cậu bá đạo thế đó nhưng đâu kém phần đáng yêu. Nhìn cậu mà lòng tôi ấm áp vô cùng!
Trên đường về tôi không kìm nổi sung sướng, cứ khua tay múa chân rồi liên tục cười, chẳng khác gì con ngố. Ân thấy vậy khúc khích cười.
Cậu cười đẹp quá, đẹp hơn lúc lạnh lùng nhiều mà hình như cậu cũng đang rất vui...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top