Phần 1: Yêu không dám nhận
Yêu? Ừ...Nó yêu cậu, từ rất lâu rồi và cậu cũng biết tình cảm ấy nhưng cậu luôn phủ nhận lòng mình.
18 năm, từ lúc chào đời nó và cậu đã ở bên nhau. Khi lớn lên, nó và cậu cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, hai người như hình với bóng không thể tách rời. Chỉ là nó có tình cảm với cậu...
12 tuổi
- Hải, tớ thích cậu! Nó ngượng ngùng nói trong vẻ mặt ngây ngô.
- Hả??? Ừ... thế sao? Nhưng...làm bạn nhé!
Lần đầu tiên nó tỏ tình với 1 ai đó, cũng là lần đầu nó bị từ chối. Cậu nghĩ còn quá nhỏ để yêu. Nó bị cậu từ chối nức nở khóc, khóc khi ở bên cậu, khóc trên vai cậu. Không phải đã trưởng thành nhưng nó vẫn cảm nhận được những nỗi đau...
14 tuổi
- Ê Hải, tao...thích mày! Vẫn câu nói ấy, nó nói với cậu lần thứ 2.
Cậu cười hiền, xoa đầu nó
- Về nhà thôi...
Lại lần nữa cậu từ chối nó! Nó đã giữ gìn thứ tình cảm trong sáng ấy cho cậu suốt 2 năm, vậy mà...Nó chỉ im lặng, nét mặt chất chứa nỗi buồn mà chẳng nói ra. Suốt dọc đường đi với nhau mà nó và cậu chẳng nói với nhau lời nào. Ừ, cậu biết nó buồn, nó đau nhưng dường như cậu chỉ dành cho nó chữ "thương" chứ không phải "yêu"...
17 tuổi
- Hải này, hình như tao hết thích mày rồi! Nó cười rạng rỡ.
Nghe vậy lòng cậu có chút khó chịu, cái cảm xúc bực bội cứ kéo đến nhưng cậu lại dối lòng:
- Ừ, vậy càng tốt! Cục nợ như mày mà tự bỏ tao ra thì tao sướng lắm đấy, Băng ạ!
- Ơ...ơ...thực ra...tao...yêu mày...! Nó nói mà mặt đỏ như quả bom sắp nổ, cứ cúi gằm xuống.
Cậu thực sự rất bất ngờ trước lời nói của nó! Cậu thấy vui, một niềm vui không rõ lí do nhưng cậu lại nói:
- Xin lỗi...
- Ừ, tao biết mà...
Chưa để cậu nói hết câu, nó đã đáp lại. Nó nở nụ cười thật tươi mặc trong lòng có nhiều giông bão. Cũng tại nó cả thôi! Biết là cậu không yêu mà cứ lao đầu vào, cứ giữ cái tình cảm không đáng có suốt 5 năm. Dường như cả thanh xuân của nó chỉ có cậu, vậy mà...
Nó cười nụ cười gượng ép, chua xót, thấu đến tận xương tủy. Cậu nhìn nó cười mà đau lòng, cậu biết câu trả lời của mình như xát muối vào vết thương chưa lành của nó. Cậu còn chẳng dám nhìn thẳng mắt nó. Cậu ước thà nó khóc, nó giận dỗi còn hơn là cứ cười gượng ép, khổ sở vậy cậu xót lắm...
18 tuổi
Nó từ bỏ cậu. Tốt nghiệp cấp 3 nó đi du học. Hôm cuối cùng khi còn ở nước nó còn chẳng gặp được mặt cậu. Nó biết cậu còn bận đi liên hoan cùng bạn bè, không có thời gian cho nó. Nó cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin giục cậu về để gặp mặt lần cuối vì nó chẳng là gì của cậu cả, nó không có quyền ấy! Nó khóc...
8h sáng máy bay cất cánh. Lúc chuẩn bị bay nó tạm biệt cả nhà mà lòng chỉ mong cậu đến. Cuối cùng cậu vẫn không đến, mắt nó lại rưng rưng. Nó xót lắm! Xót cái tình cảm mà nó dùng cả thanh xuân để giành lấy mà không được, nó tự nhủ sẽ quên cậu mà lòng vẫn nhớ vì nó yêu cậu nhiều quá...
8h02, cậu phóng xe máy tới sân bay nhanh nhất có thể mà vẫn không kịp. Đêm qua cậu đã say, cậu gọi tên nó rất nhiều, khi ấy cậu mới nhận ra cậu...yêu nó như nó yêu cậu. Cậu cứ lảng tránh và phủ nhận cái tình cảm này vì cậu sợ đau một lần nữa, đau như lần người ấy rời bỏ cậu năm 11 tuổi. Cậu đứng đấy, đôi mắt nhìn xa xăm vô định, chất chứa sự nuối tiếc, nỗi buồn sâu thẳm. Tim cậu như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau từ từ, dần dần, nhức nhối mà không phải đau dữ dội một lúc. Cậu khóc mà không ra nước mắt, cậu xót cái tình cảm cậu đã 3 lần gạt bỏ, yêu mà cứ đẩy nó ra xa... cậu đã quá hèn nhát mà không dám đối mặt với tình yêu của nó... Cậu thực sự không còn tư cách để nhìn mặt nó, để nói lời yêu đáng ra cậu đã có từ 6 năm trước...
===============================================================================
Các chế à, làm ơn ủng hộ mị với nha T.T
Người nào viết truyện ra đều có tâm huyết cả thế nên mong các mị đừng ném đá mà cho ý kiến để mị sửa nhé T.T
Lời cuối: chúc các chế đọc truyện vv và nhớ vote cho mị nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top