Chương 48
Tuệ Giai thấy Minh Hạo đi, nhỏ cũng lén đi theo. Niên Niên cũng định đi thì nghe ồn ào trong lớp a1, ba người cũng vào xem. Mây với Niên Niên vì chiều cao hạn chế nên phải đứng lên ghế mới nhìn thấy
Niên Niên không ngờ người được tỏ tình là bạn trai của mình, người tỏ tình không ai khác là Mai Lan. Tuấn Khang và Mây nhìn sang Niên Niên, cô mỉm cười tỏ vẻ không sao, cô tin tưởng bạn trai của mình
"Minh Vũ, mình thích cậu từ lâu, cậu cũng đã biết, hôm nay mình muốn hỏi cậu, cậu có thể làm bạn trai của mình không?" Mai Lan ngập ngừng hỏi, cả khuôn mặt đã đỏ bừng vì ngại ngùng
"Xin lỗi, mình không thể yêu đương lúc này được, bố mẹ mình không muốn mình làm ảnh hưởng đến việc học"
Minh Vũ nói vậy rồi quay lưng bước đi, nhưng cậu lại quay lại
"Mình đã có người mà mình thích rồi, nếu bây giờ được yêu đương thì mình sẽ chỉ yêu đương với bạn ấy mà thôi"
Cậu lạnh lùng bỏ lại câu nói đó rồi quay lưng đi ra ngoài, Mai Lan không ngờ cậu ấy lại nói vậy, cô ta ngồi sụp xuống đất khóc lớn, bạn bè đến an ủi
Niên Niên thấy vậy thì kéo Mây và Tuấn Khang rời khỏi đó. Cô cũng bất ngờ với câu nói của Minh Vũ, cô nghĩ cậu sẽ từ chối nhẹ nhàng rồi bỏ đi mà thôi
"Minh Vũ nói vậy tức là thừa nhận tình cảm với bà phải không?" Mây hỏi
"Chắc là vậy, Minh Vũ không có yêu ai, trừ việc với Niên Niên nhà mình thì không có mối quan hệ mập mờ với ai, chỉ có vài người thích nó thôi. Đứng ở lập trường những người không biết gì thì nói vậy thì cũng là một cách tuyên bố tình cảm với Niên Niên rồi" Tuấn Khang nói suy nghĩ của mình
Niên Niên vẫn giữ im lặng không nói gì, đi theo Tuấn Khang với Mây
"Niên Niên sao bà không nói gì hết vậy?" Mây hỏi
"Tui cũng không biết nói gì"
"Cái này do Mai Lan từ tìm chuyện cho mình mà, Minh Vũ đã từ chối nó nhiều lần mà nó vẫn không từ bỏ" Mây nói
"Thôi đừng quan tâm chuyện này nữa" Tuấn Khang nói
"Tụi mình tìm gì đó ngon ăn đi"
"Được đó"
Cả ba người đi đến một quán ăn gần trường ăn
"Tuấn Khang, ông tặng quà Mây hôm qua hả?" Niên Niên nhân lúc Mây đi vệ sinh hỏi
"Ừa"
"Cao thủ, ghê thật" Niên Niên giở ngón cái lên tán thưởng
"Còn phải nói" Tuấn Khang đắc ý nói
Niên Niên thấy dáng vẻ đó của nó thì bật cười, cô xem thực đơn gọi vài món rồi ném qua bên nó kêu nó chọn thêm
Cả ba người đánh chén xong, thì ai về nhà nấy. Niên Niên có hẹn Minh Vũ ở phòng tự học, cô quay về trường thay đồ rồi đến phòng tự học luôn
Phòng tự học hôm nay cũng ít người, Niên Niên nhìn xung quanh chọn một chỗ khuất, sát góc tường. Cô đi đến chỗ ngồi, phát hiện chỗ đó đã có người, một bạn học sinh đang úp mặt lên bạn ngủ
Niên Niên định bỏ đi tìm chỗ mới, cô nhìn xung quanh xem còn chỗ nào lý tưởng. Thì bỗng tay cô bị ai đó nắm lấy, Niên Niên giật mình định rút tay lại
Cô cúi xuống nhìn thì thấy cậu bạn đang ngủ từ khi nào biến thành Minh Vũ, cậu nhìn cô mỉm cười
Niên Niên sợ bị nhìn thấy nên vội ngồi vào chỗ kế bên, cô thò đầu qua hỏi
"Cậu tới đây khi nào vậy? Thấy mình mà không lên tiếng làm mình hết hồn"
"Mình cũng mới đến thôi, đợi cậu lâu quá nên ngủ chút xíu" Minh Vũ vẫn đang nắm tay Niên Niên nói
Minh Vũ lấy hộp quà đưa cho cô "Valentine vui vẻ Niên Niên"
"Cảm ơn cậu" Niên Niên nhận quà, vui vẻ mở ra
Là một sợi dây chuyền bạc biểu tượng cho mối quan hệ bền vững của Pandora
"Cậu thích không?" Minh Vũ hỏi
"Mình thích lắm, cảm ơn cậu" Niên Niên cười, tay không ngừng vuốt ve mặt dây chuyền
"Để mình đeo cho cậu"
Minh Vũ nhận dây chuyền nhẹ nhàng đeo cho cô, sợi dây chuyền nhỏ xinh đeo lên cổ cô càng làm tăng thêm nước da trắng hồng của cô
"Cậu đeo nó xinh lắm" Minh Vũ khen
"Thật không?"
"Thật"
Minh Vũ lấy sách vở ra để học bài "bài tập bên lớp cậu có gì khó hiểu không? Có cần mình giảng không?"
"Lớp mình cũng không khó như lớp cậu nên mình làm được"
"Ừa, cậu chuẩn bị hồ sơ dự thi tới đâu rồi?"
"Tháng 4 mới nhận hồ sơ, mình chỉ đang ôn tập thôi"
"Uhm, đăng kí online sau đó cậu in ra một bản mang theo và thẻ học sinh, trước ngày thi đi đến đó làm thủ tục là được, cậu trước nội quy thi trên trang web thì ổn"
"Cậu xem hết rồi hả? Cậu có định thi không? Thi môn gì?"
"Mình đi thi với cậu, mình thi môn toán"
"Sao cậu không thi Hóa?"
"Mình muốn thử sức với môn toán"
"Uhm môn nào cậu học cũng tốt hết mà"
"Có môn tiếng anh, mình học không giỏi đâu, mình nghe nói tiếng anh tệ lắm"
"Cậu có cần mình giúp không?" Niên Niên nhiệt tình hỏi
"Được không? Mình sợ cậu chê mình học dở"
"Ai chẳng có môn dở, mình học hóa cũng đâu giỏi, nhờ cậu mà giờ mình học tốt hơn đó"
"Vậy thì phải làm phiền bạn gái của mình rồi"
"Không phiền, không phiền"
Niên Niên suy nghĩ một chút rồi hỏi
"Cậu muốn cải thiện phần nào trong tiếng anh?"
"Mình trước tiên muốn theo kịp chương trình trên trường, các bài kiểm tra mình miễn cường có thể qua, nhưng điểm số không khả quan lắm" Minh Vũ ngại ngùng nói
"Không sao, lúc đầu mình học điểm còn thấp hơn cậu, cậu biết tại sao mình lại cố gắng học tiếng anh không" Niên Niên ra vẻ bí hiểm nói
"Tại sao? Không phải do cậu thích môn này hả?"
"Vì cậu á"
"Tại sao vì mình?"
"Tại mình biết cậu không giỏi môn này, nên mình muốn học giỏi môn này để có một ngày cậu chú ý đến mình"
"Mình luôn quan tâm đến cậu mà"
"Lúc đó cậu chưa có thích mình nên mình muốn làm vậy, lỡ mà tớ tỏ tình mà bị cậu từ chối, thì sau này cậu biết tớ giỏi sẽ tiếc đứt ruột, tớ muốn mình có thêm ưu điểm để cậu thích mình" Niên Niên tinh nghịch nói
"May mà tớ lựa chọn đúng, không là giờ tớ đang tiếc đứt ruột rồi" Minh Vũ xoa đầu cô nói
"Đương nhiên rồi" Niên Niên mỉm cười đáng yêu
Niên Niên lấy cuốn đề tiếng anh mà cô tự tổng hợp các bộ đề của nhiều năm, cô chọn một đề cơ bản có đủ các kĩ năng rồi đưa cho Minh Vũ
"Cậu muốn làm thử không?" Niên Niên hỏi
"Được"
"File nghe ở đây nha, cậu làm tới phần nghe thì mở lên làm" Niên Niên đưa điện thoại mình cho cậu
Cô lại lấy bài tập ra làm, lại vô tình đụng trúng hộp quà mà mình chuẩn bị cho cậu, Niên Niên đột nhiên nhớ ra mình quên tặng quà cho cậu ấy
"A" cô la lên trong vô thức
Minh Vũ quay sang nhìn cô, Niên Niên vội bịt miệng. May mà hôm nay ít người, nhưng người khác ngồi cách xa nên không chú ý bên này
Niên Niên lấy hộp quà đưa cho Minh Vũ "Valentine vui vẻ Minh Vũ"
Minh Vũ không ngờ cô cũng chuẩn bị quà cho mình "Cảm ơn cậu" cậu vui vẻ nhận lấy
Cậu mở ra, là một chiếc đồng hồ nam màu xanh dương đậm, là kiểu đơn giản, thanh lịch, khá trẻ trung và mạnh mẽ. Cậu đeo vào, dây đeo khá mềm mại, đồng hồ rất hợp với cậu
Niên Niên hỏi "Cậu thích không?"
"Mình thích lắm, cảm ơn cậu" Minh Vũ nói
Niên Niên đưa tay của mình ra trước mặt cậu lắc lắc vài cái, cậu thấy trên tay cô có một chiếc đồng hồ giống của cậu chỉ là khác màu, mặt đồng hồ nhỏ nhắn, màu sắc lại nhã nhặn làm tôn lên làn da trắng hồng của cô
"Đồng hồ đôi sao?" Minh Vũ nghi hoặc hỏi, cậu thấy màu sắc của hai chiếc đồng hồ khác nhau
"Đúng rồi, mình định mua đồng hồ cho cậu thôi, lúc xem vô tình thấy cặp đồng hồ này, hai màu khác nhau thì người khác không chú ý" Niên Niên nói
"Cậu thông minh thật"
"Đồng hồ này là một cặp, người ta ghi rằng đây là đồng hồ đôi vì nó cùng tone màu xanh, nam mạnh mẽ phù hợp màu xanh dương đậm, nữ nhẹ nhàng phù hợp màu xanh dương nhạt, tùy nhìn khác màu nhau nhưng khi hòa làm một thì vừa đúng độ đậm nhạt mong muốn. Ý mong muốn hai người hòa hợp, bù đắp cho nhau những khuyết điểm" Niên Niên nói ý nghĩa của cặp đồng hồ này
"Còn nữa, kiểu dáng mặt đồng hồ đơn giản thanh lịch để người đeo có thể mang ở mọi nơi, cũng là để nhắc nhở bản thân về đối phương ở mỗi phút giây, dù ở bên nhau hay là không đều cảm thấy đối phương như ở bên mình"
"Cậu thấy hay không?" Niên Niên đắc ý hỏi
"Hay lắm" Minh Vũ sủng ái nhìn cô
"Cậu phải đeo đồng hồ này mỗi ngày để biết bản thân đã có chủ rồi nha, không được treo hoa ghẹo nguyệt lung tung" Niên Niên nghiêm mặt giáo huấn
"Tuân lệnh" Minh Vũ cũng học theo cô, nghiêm túc trả lời
Hai người đùa giỡn xong thì tiếp tục làm bài tập của mình. Minh Vũ làm đề xong đưa Niên Niên kiểm tra, cô tập trung kiểm tra bài làm của Minh Vũ, khoanh lại những lỗi sai
Niên Niên chỉ cho Minh Vũ những chỗ sai, kiến thức cơ bản của cậu khá vững nên cô chỉ cần nói sơ là cậu đã hiểu
Chỉ là phần nghe hơi kém một chút, sai khá nhiều. Niên Niên phát hiện do cậu ấy phát âm từ bị sai nên lúc nghe không thể đoán biết từ được
Niên Niên chỉ Minh Vũ học lại bảng phát âm chuẩn
"Thôi tụi mình học đến đây thôi, tối rồi mình phải về nhà"
"Ừa"
"Mai cậu có đến đây học được không? Không thì tối gọi video call mình chỉ cậu cũng được"
"Tối cậu gọi chỉ mình cũng được, mình chưa được đi ra ngoài bình thường được"
"Oke"
Niên Niên bỏ sách vở vào cặp , Minh Vũ phụ cô . Niên Niên về trước, sau đó Minh Vũ mới về để không bị chú ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top