Chương 34

Hôm nay Niên Niên phải lên trường nhận đồng phục thể dục, sau đó đi lấy áo dài. Khối tự nhiên sẽ lấy đồng phục buổi sáng, khối xã hội thì buổi chiều.

Niên Niên đi sớm để lấy đồng phục vì cô sợ đi trễ thì đông lại phải đợi. Niên Niên đến trường khi còn khá sớm, Minh Vũ đã đến và đợi cô ở cổng. Chỉ có vài học sinh đến lấy đồng phục, Niên Niên và Minh Vũ đến phòng kho nhận đồng phục và kí tên.

Cô thủ kho nói nên đi phòng vệ sinh thử, nếu không vừa thì quay lại đổi. Niên Niên và Minh Vũ đi thử đồng phục luôn, vì Niên Niên mặc đồng phục ra hỏi Minh Vũ

Minh Vũ thấy Niên Niên hơi bất ngờ, vì nhìn cô giống nấm lùn nhưng rất đáng yêu

"Hình như hơi rộng phải không?" Minh Vũ hỏi

"Nó hơi dài so với mình" Niên Niên bỉu môi, phụng phịu nói

"Có cần đổi không?"

"Nhưng mình muốn mặc rộng rãi cho thoãi mái, sợ đổi size nhỏ thì ôm quá"

"Hay mình đi ra tiệm nói họ cắt ngắn lên cho cậu"

"Ừa vậy cũng được, mà sao cậu không thử đồng phục?"

"Mình thử rồi, vừa nên mình thay ra"

"Ừa"

Niên Niên đi thay đồ rồi đi về, "Mình phải đi lấy áo dài nữa"

"Mình đi với cậu, lấy ở đâu?"

"Ở gần chợ T"

Minh Vũ theo Niên Niên đi áo dài. Cô chủ tiệm thấy cô thì nói Niên Niên vào thử đồ xem có cần sửa gì nữa không

Niên Niên cầm áo dài vào thử, Niên Niên thay xong thì ngượng ngùng bước ra. Áo dài khá là vừa vặn với cô, Niên Niên may tà áo ngắn hơn quần dài một khúc để tránh bị vấp vì dẫm phải tà

Minh Vũ ngạc nhiên với sự thay đổi này của Niên Niên, vì áo dài kín đáo nhưng lại ôm sát khoe được vóc dáng của Niên Niên

"Cậu thấy được không?" Niên Niên ngượng ngùng hỏi Minh Vũ

"Xinh lắm" Minh Vũ khen làm Niên Niên đỏ mặt vui vẻ

Cô chủ thấy cô đi ra thì đến xem "quần dài này nếu mang dày cao thì hơi bị ngắn rồi, tà áo cũng hơi ngắn, mang giày bệt thì hợp hơn"

"Em mang giày bệt ạ"

"Vậy thì được rồi, áo ôm vừa vặn, không quá chật, vải này có độ co giãn nhẹ nên em có chạy nhảy cũng không sao"

"Vâng ạ"

"Chị may cho em hai bộ truyền thống như vậy, bộ còn lại thì may cách tân chút xíu nên sẽ hơi rộng nha, em vào thử xem được không?"

Niên Niên thử thêm một bộ nữa, bộ này làm Niên Niên trẻ trung và có sức sống hơn. Minh Vũ thấy kiểu này phù hợp với cô hơn, bộ trước thì cảm giác Niên Niên dịu dàng thục nữ

"Em thấy bộ này như thế nào?" Chị chủ hỏi

"Em thấy bộ này mặc khá thoãi mái, không gò bó như hai bộ kia"

"Đúng rồi, hai bộ kia là kiểu truyền thống nên sẽ hơi gò bó, nhưng em mặc quen thì thấy bình thường thôi, mặc như vậy sẽ thục nữ hơn"

"Kiểu này thì thoãi mái, chị may tà ngắn hơn, chỉ ôm nhẹ phần ngực còn lại thì sẽ rộng chút xíu, tay áo cũng rộng hơn và chị may tay lỡ"

"Em thích kiểu này, chỉ sợ trường em không chấp nhận thôi"

"Học sinh trường em may đồ ở chị nhiều lắm, ai cũng may thật ôm, vải thì mỏng, không ai như em thích may rộng"

"Nếu em biết trường cho thì đã may hết 3 bộ như vậy để mặc cho thoãi mái rồi"

"Mặc được thì năm sau may thêm" chị chủ nói

"Mình nghĩ không sao đâu, đâu có làm mất mỹ quan, giá trị trang phục truyền thống đâu, trường học sẽ không cấm" Minh Vũ nói

"Mong là vậy" Niên Niên mân mê tà áo nói

"Đừng lo"

Niên Niên hỏi chị chủ gần đây có chỗ nào sửa quần áo không, chị chủ hỏi cô sửa gì. Niên Niên nói muốn cắt ngắn đồ thể dục một chút vì nó hơi dài

Chị chủ nói cô đưa cô ấy xem, rồi sửa giúp Niên Niên luôn. Niên Niên cảm ơn rồi thanh toán tiền áo quần và ra về

"Chiều nay cậu có làm gì không?" Minh Vũ hỏi

"Không, chiều nay mình rảnh, còn cậu?"

"Mình định rủ cậu đi chơi"

"Hay mình đi công viên chơi đi"

"Được, tụi mình đi ăn trưa rồi đi chơi"

Hai người đến công viên, Niên Niên kéo Minh Vũ chơi hết trò này đến trò khác, chỉ có trò tàu lượn siêu tốc là cô không dám chơi thôi. Minh Vũ chiều cô nên trò nào cậu cũng chơi cùng cô

Niên Niên kéo Minh Vũ ngồi đu quay trên cao, nhìn trên cao có thể thấy hết toàn bộ thành phố nhỏ này. Niên Niên nhìn mãi không thấy chán

"Cậu thích trò này đến vậy sao?"

"Ừa, cảm giác từ trên cao nhìn xuống rất tuyệt vời" trong mắt cô ánh lên niềm vui sướng

"Ngày mai cậu có làm gì không?"

"Không, nhưng ngày mai tụi mình không gặp nhau được đâu, mai ba mẹ mình ở nhà đi chơi là bị phát hiện đó"

"Ừa, cậu ở nhà sắp xếp chuẩn bị để thứ 2 đi học"

"Mình phải giặt áo dài để thứ 2 còn mặc đi học, nghĩ tới phải mặc áo dài đi học mình cảm thấy không thoãi mái chút nào" Niên Niên rầu rĩ

"Cậu mặc áo dài xinh mà, dịu dàng thục nữ lắm" Minh Vũ cười vuốt tóc cô

"Thôi, thứ 2 đi học gặp bọn Tuấn Khang tụi nó cười mình chết, thằng đó không tha cho mình đâu" nghĩ đến việc bị Tuấn Khang cười chê bai, làm cô hết hứng thú đi học

"Cậu sợ Tuấn Khang chọc lắm hả?"

"Cậu không biết miệng nó đâu, ghê lắm"

"Mây cũng mặc áo dài mà, Tuấn Khang cười cậu thì cậu kéo Mây theo thì nó không dám nói gì đâu"

"Không được đâu, làm vậy mọi người biết chuyện hai đứa nó yêu đương với lại nhỏ Mây da mặt mỏng lắm, mà mình đụng tới Mây là Tuấn Khang bắt mình trả giá gấp bội đó"

"Cậu còn có mình chống lưng mà, sao phải sợ"

"Làm mất hình tượng học thần của cậu, tớ sợ bị đuổi giết"

Niên Niên ra vẻ sợ hãi làm Minh Vũ bật cười, "Cậu cười thật đẹp" Niên Niên thốt lên

Minh Vũ nghe Niên Niên khen, không quen lắm nên hơi ngượng, cậu điều chỉnh trở về mặt lạnh như trước, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo cậu

Niên Niên thấy cậu ấy vậy thì cảm thấy rất đáng yêu, tế bào trêu chọc của cô lại nổi dậy. Niên Niên ôm cánh tay của cậu, đưa gương mặt của mình lại gần cậu ấy

"Cậu ngại hả? hihi...đừng ngại, cậu như vậy làm mình nổi sắc tâm mà cướp hoa đó" Niên Niên ra vẻ giống mấy tên lưu manh trêu chọc con gái nhà lành

"Ôi mỹ nam! Hãy theo ta về nhà, ta sẽ không chàng thất vọng đâu" Niên Niên nháy mắt với Minh Vũ rồi cười hihi

"Chàng không nói gì thực sự làm ta kìm lòng không đậu rồi, ta phải làm sao đây? Hihi..."

Niên Niên thấy Minh Vũ ngại thì càng trêu đùa, cậu biết khi Niên Niên muốn trêu ai thì khó ai nói lại nổi cô.

Minh Vũ cúi đầu hôn vào môi Niên Niên để ngăn cô tiếp tục trêu chọc mình. Niên Niên bị đánh úp nên đứng hình, khi não hoạt động lại Niên Niên đã nhanh chóng đẩy Minh Vũ và lấy tay che miệng mình

"Đây là first kiss của mình đó" Niên Niên gào thét trong lòng, cô vội ních người xa Minh Vũ một chút, cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Niên Niên vẫn còn bất ngờ, ngồi bất động không còn dáng vẻ lưu manh như trước nữa

Minh Vũ cầm lấy tay của Niên Niên kéo cô về phía mình rồi nâng mặt cô lên, cậu cúi đầu hôn lên môi cô một lần nữa, lần này không phải nụ hôn chuồn chuồn nước như lần trước. Minh Vũ dịu dàng hôn Niên Niên, Niên Niên lần nữa bị hôn, cô không biết làm gì, chỉ để mặc cho Minh Vũ hôn, lần này cô cũng không đẩy cậu ấy ra

Niên Niên cảm thấy bản thân bị hụt hơi, cô hé môi cố gắng lấy không khí. Minh Vũ nhanh chóng chiếm đoạt chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô. Sau một lúc Minh Vũ phát hiện Niên Niên đỏ bừng mặt vì thiếu không khí thì cậu mới buông cô ra

Niên Niên được trả tự do thì cố gắng hít thở, Niên Niên cố gắng điều chỉnh hơi thở trở lại bình thường. Cả khuôn mặt cô đỏ bừng, Niên Niên chỉ biết cúi đầu tránh ánh mắt của Minh Vũ để bớt ngại ngùng.

Minh Vũ đưa tay vuốt ve đôi tai đang đỏ bừng vì ngại của cô, Niên Niên bị sờ tai thì bị nhột, cô vội lùi về sau để tránh. Nhưng Minh Vũ đã nhanh chóng bắt lấy tay cô, không cho cô cơ hội cách xa mình

"Không phải cậu lưu manh lắm sao? Cậu nói kìm lòng không đậu mà" Minh Vũ ghé sát tai Niên Niên, hơi thở cậu bao trùm lấy mặt cô, đôi tai cô không kìm được mà run rẩy

Đu quay đã ngừng, nhân viên cũng thông báo hết giờ. Minh Vũ nắm tay dẫn Niên Niên xuống, may mà trên đu quay chỉ có 2 người, vì ban ngày nên công viên cũng ít người. Niên Niên chỉ cúi đầu đi theo Minh Vũ, dọc đường cô không dám nhìn ai

Minh Vũ dẫn Niên Niên đến ghế dài dưới một gốc cây lớn để ngồi nghỉ, bản thân thì đi mua nước cho cô. Thấy Minh Vũ đã đi xa, Niên Niên mới ngẩng đầu lên. Niên Niên không ngờ Minh Vũ sẽ hôn mình mà còn hôn rất điêu luyện như đã có kinh nghiệm

Vừa mới nghĩ đến nụ hôn đó, mặt Niên Niên lại đỏ bừng. Minh Vũ mang nước trở về, thấy mặt cô đỏ, cậu sợ cô bị say nắng

"Sao mặt cậu đỏ vậy? Nóng quá hả?"

Niên Niên bị hỏi vậy không biết trả lời sao, chỉ biết im lặng. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cô tưởng mình đã rất lưu manh rồi ai ngờ có người còn hơn mình

Minh Vũ thấy Niên Niên cúi đầu im lặng thì biết cô đang xấu hổ. Minh Vũ cầm tay Niên Niên đan với tay mình

"Niên Niên, nhìn cậu như vậy mình thấy rất đáng yêu, mình thực sự rất thích cậu"

"Mình cũng thích cậu, Minh Vũ" Niên Niên mỉm cười nhìn cậu

Niên Niên hết xấu hổ lại vui vẻ hoạt bát như trước, cô lôi kéo cậu nói chuyện rất nhiều.

"Minh Vũ! Tụi mình học chung với Mai Lan đó"

"Ừa, sao vậy? cậu để ý sao?"

"Không phải, Mai Lan không biết chuyện của tụi mình phải không?"

"Ừa, hình như là vậy"

"Lỡ cậu ấy biết thì sao? Dù sao cậu ấy cũng thích cậu trước mà, còn tỏ tình với cậu nữa, các bạn ai cũng biết"

"Cậu đừng quan tâm mấy chuyện đó, mình cũng từ chối với cậu ấy rồi, với lại mình không có nghĩa vụ phải thích cậu ấy vì cậu ấy thích mình trước, tình cảm không thể vì đến trước mà thích được"

"Mình chỉ sợ mọi người nói tớ chen chân vào tình cảm của cậu ấy và cậu, dù sao ai cũng nghĩ hai người mới là một cặp"

"Nói lung tung" Minh Vũ gõ nhẹ đầu Niên Niên "Chuyện của tụi mình không đến lượt người khác nói"

"Nhưng mà để ba mẹ mình và ba mẹ cậu biết thì sẽ có chuyện đó"

"Ừa, mình biết rồi, ba mẹ mình rất bận nên không để ý đâu"

"Nhưng tụi mình cũng nên cẩn thận"

"Mình biết rồi"

"Mình kể cho cậu nghe chuyện này, anh ba của mình lúc học cấp ba cũng có người yêu đó, hai người giấu đến khi thi đại học xong mới bị phát hiện, mà vì học đại học ở xa nên phụ huynh cũng không cấm được. Hai người giờ đi làm rồi, chắc cũng gần cưới rồi á, ngưỡng mộ ghê"

"Tụi mình cũng vậy mà, sao cậu phải hâm mộ chứ" Minh Vũ vuốt tóc cô nói

"Mong là tụi mình cũng được như vậy, mà con dì hai của mình học lớp a2, nhỏ đó mà biết chuyện của tụi mình thì sớm muộn ba mẹ mình cũng biết, tụi mình phải cẩn thận"

"Mình biết rồi, giờ mình mới biết cậu lo xa như vậy á"

"Tại dì hai hay so sánh tớ với nhỏ đó, mình không thích, nghe khó chịu lắm, nếu để dì biết được mình có người yêu thì cũng nói khắp nơi là mình không lo học mà chỉ biết yêu đương"

"Cậu đừng quan tâm việc người khác nghĩ gì về mình nữa, cậu là cậu, họ là họ, không liên quan nhau, cậu không làm gì sai thì không cần sợ"

"Mình biết nhưng bị nói cũng thấy khó chịu"

"Đừng nghĩ đến mấy người đó nữa, cậu có đủ đồ dùng đi học chưa? Có cần mua gì thêm không?"

"Không cần, mình có đủ rồi, sách vở bút viết, đủ hết rồi"

"Ừa, có muốn đi chơi ở đâu nữa không?"

Niên Niên lắc đầu, "Tụi mình đi dạo đây thêm chút xíu rồi về, cũng gần tối rồi"

"Cậu ghé nhà mình chút xíu nha, mình có cái này đưa cậu"

"Ok bạn trai" Niên Niên ra giấu ok

Niên Niên nắm tay Minh Vũ đi dạo khắp công viên. Niên Niên nói lần sau tới sẽ đi tô tượng và vẽ tranh cát. Cả hai nhớ lần đi chơi công viên với lớp, tối về Niên Niên đã nhắn tin tỏ tình với Minh Vũ

Niên Niên chạy xe đến nhà Minh Vũ, Minh Vũ vào nhà lấy túi đựng bút đưa cho Niên Niên. Niên Niên thấy Minh Vũ cho mình túi đựng bút thì bất ngờ nhưng rất vui vẻ. Cô mở túi thấy ở trong có mấy cây bút chì kim nhiều màu rất dễ thương

"Sao cậu biết mình thích bút chì kim vậy?"

"Mấy lần gặp cậu trong nhà sách đều thấy cậu lựa bút chì kim, mà lần nào cũng mua vài cây"

"Cảm ơn cậu nha"

Minh Vũ đưa cho cô thêm hộp bút mực viết hằng ngày nữa. Niên Niên cất mọi thứ vào túi xách rồi tạm biệt Minh Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top