*Chuyện Thứ 16*
Tôi, anh, những thói quen.
Tôi có một sở thích rất kì lạ, mà thực ra cũng không phải kì lạ lắm. Tôi thích lưu giữ lại tin nhắn cũ giữa tôi và anh, tôi tìm rất nhiều cách để lưu giữ lại điều ấy, tất nhiên không phải là lưu giữ hết 100% vì điện thoại và ứng dụng không có nhiều dung lượng, nhưng những điều khiến tôi phải thốt lên "À! Mình phải lưu giữ chúng!" thì khả năng cao là tôi sẽ lưu lại.
Ngày trước, tôi biết anh không cảm thấy thoải mái vì điều này. Nhưng tôi vẫn làm. Và, sau một giây anh lỡ xoá đi toàn bộ tin nhắn giữa chúng tôi, sau cái trận tôi khóc trước mặt anh giữa lớp học, anh đã cố dùng mọi cách để giúp tôi lấy lại tin nhắn. Có quá nhiều thứ lằng nhằng, vì thế một đứa mù công nghệ như tôi cảm thấy thật khó khăn. Sau khoảng thời gian ấy, tôi đột nhiên ít lưu trữ hình ảnh lại, tại sao nhỉ?
Tôi không rõ.
Chỉ là tôi thấy may mắn, vì tôi vẫn giữ được những tin nhắn ít ỏi.
Lục tìm đọc lại những tin nhắn cũ, tôi chợt phát hiện ra một điều: Chúng tôi đã thay đổi nhiều lắm!
Thay đổi kiểu nào nhỉ? Cái kiểu bị lây tính cách của nhau đó. Từng chút, từng chút một, từng thói quen và cách ăn nói hàng ngày, cho đến biểu cảm và thái độ (ít nhất là đối diện với nhau) đều trở nên giông giống người còn lại.
Từ một người ít bộc lộ cảm xúc qua tin nhắn, lời nói, ánh nhìn (hay là do tôi không để ý?) thì anh trở thành một con người tình cảm hơn rất nhiều. Ừm, rất nhiều.
Dạo này, tôi thích dành thời gian nhìn anh, dù chỉ là video call, tôi thích cách anh dùng ánh mắt dịu dàng ấy cho tôi, cái cách anh cười vui vẻ mỗi lần nhìn thấy tôi, cái cách anh thoải mái nói từ "Hê luuuuuuuu, (tên tôi) nè" mỗi khi nghe tiếng tôi.
Tôi luôn phàn nàn anh là một người lạnh lùng với tôi, giờ thì tôi sai rồi, anh hoạt ngôn hơn trước nhiều, văn vẻ nhiều, tình cảm nữa, đem so sánh với anh của trước đây thì đúng là băng với nước.
Tôi có thích sự thay đổi này không?
Tôi là cung Nhân Mã. Tôi thường thấy mọi người bình luận về cung này là một 'chú ngựa bất kham và cả thèm chóng chán', đúng không nhờ? Tôi có thế không? Một nửa. Ừ thì đúng là tôi bay bổng Đông Tây, muốn kết bạn với 1000000000000 thứ, muốn được sự chú ý, muốn được công nhận, muốn được theo đuổi, cũng dễ chán. Thế thì yêu nhau 4 năm rồi tôi phải chán chứ nhờ? Yêu 4 năm thì làm gì còn gì mà khám phá, chủ động cưa cẩm, mập mờ đầy kích thích đâu? Nhưng tiếc là, không, tôi không chán. Tôi cảm giác như có những người nếu đủ kiên trì chịu đựng tôi qua quãng thời gian dài thật dài, tôi sẽ mặc định là đó chính là một người quan trọng. Mà người quan trọng, tôi không chán.
Thực tế thì chứng minh con số người quan trọng không nhiều, nếu tôi đang không tính người thân, chỉ có 3 người đủ tiêu chí (bao gồm 2 đứa bạn thân yêu của tôi, và anh)
(Không hiểu sao tự dưng hắt hơi 2 cái)
Vậy nên có những giai đoạn chúng tôi cãi nhau lặt vặt, tôi cũng cảm thấy tổn thương lắm. Xong lại yêu, thế là tôi mủi lòng, xong hết cãi vã. Ừa thì ngày nào cũng nói lắm, không cãi nhau và bất đồng kể cũng lạ, chưa kể thi thoảng tôi cũng ngáo ngáo.
Không chỉ trong thái độ thường ngày, mà tôi nhận thấy còn có những điều nhỏ nhặt khác nữa. Ví dụ như tôi hay than rằng anh gầy quá. Và mỗi lần lên được cân, anh sẽ hồ hởi mà khoe tôi.
"Anh tăng được hẳn 1 cân nhá"
"Thế á, ui giỏi thế."
"Nhưng mà bị ỉa chảy xong tụt luôn 2 cân."
"..."
Đấy, mấy cái thứ vớ vẩn hết sức đúng không? Nhưng nó lại là chủ đề thường xuyên của chúng tôi đấy!
Hoặc nếu không nói về vấn đề đó, thì từ những khẩu vị hàng ngày chúng tôi cũng đã có sự thống nhất (mà trước đó anh đã mạnh miệng rằng sau này ăn riêng)
"Hôm nay em ăn hàu bị sống hay sao í, đau bụng 🥺"
"Thương (tên tôi)."
"Không ăn hàu sống được với anh rồi. Em ăn hàu nướng."
"Anh bỏ hàu sống rồi, sợ sán lắm. Ăn hàu nướng cũng ngon, mỗi tội sợ mất chất."
"Thế á? Thế cá hồi sống anh có ăn nữa không?"
"Có chứ! Ngon mà!"
"Ui em tập ăn mà mãi không ăn được."
"Thì anh ăn cá hồi chín với em, vẫn ngon mà."
"Ỏ"
"Cá hồi chấm xì dầu cũng ngon."
"Ỏooo"
Cũng tương tự nhứ thế, xưa anh nhắn tin cho tôi cụt lủn lắm, còn bí chuyện chứ, toàn để tôi nhắn bày chuyện ra nói, giờ thì vui rồi, chủ động tám chuyện với tôi đủ thứ luôn. Nhiều khi ảnh nhắn còn nhiều hơn tôi rep nữa chứ.
Vì thế nên sự pha lẫn trong mối quan hệ lâu năm này tôi thích! Cũng là một sự mới mẻ mà! Lại có cái để yêu và khám phá rồi!
Vậy tôi đã thay đổi thế nào?
Tư duy tốt hơn xíu. Tôi vốn là một đứa khá ngây thơ và mù mịt, giờ bị anh mắng cho nhiều quá cũng dần học được cái cách bắt nhịp tư duy, não nhảy số cũng đơ đỡ hơn trước rồi. Anh thường trêu tôi là gõ cho to đầu :)))))))
Tôi biết tiết chế hơn. Tôi không kể đủ thứ trên đời theo kiểu "ôi tao thấy con chuồn chuồn" nữa, giờ thì nói chuyện vắt tắt hơn rồi.
Để tự nhận xét mình thì khó quá nhờ, tại tôi cũng không chắc mình thay đổi thế nào... 😣
(Có lẽ mục này sẽ được bổ sung sau khi hỏi bạn thân và anh)
Vậy tôi có thích sự thay đổi của bản thân không? Hiện tại tôi vẫn khá thoải mái.
1 tháng nữa là chúng tôi tròn 4 năm rồi đó. Hy vọng khoảng thời gian dài dài nữa tôi sẽ có đủ dũng khí mời anh được tự truyện này lần nữa và anh sẽ đọc.
Và lúc đó thì tôi sẽ không nói là tôi đã lừa anh đi ngủ từ lâu và ngồi viết truyện rồi tự hồi tưởng tự nhớ anh vào 2 giờ 11 sáng thế này đâu.
Tôi đã tự hỏi chính mình, nếu bây giờ cảm giác chủ động tán tỉnh anh ngày xưa không còn nữa vậy thì tôi còn có hứng thú không? Câu trả lời vẫn là có, ừ thì ngày nào chả tán nhau, lời qua tiếng lại, cãi nhau thương nhau, những chuyện cũ mà tinh thần mới, thế nên sự cưa cẩm ban đầu trở thành sự tán tỉnh về sau.
Ngày xưa tôi mê 12 chòm sao lắm, thích Nhân Mã Sư Tử lắm, cũng song song đó là Nhân Mã Bảo Bình. Giờ thì Sư Tử tôi không có, nhưng tôi có Bảo Bình nha! Lúc tôi nói với anh điều ấy, anh đã nhìn tôi và kiểu
"Em lại bắt anh nhớ mấy cái cung dở hơi đấy à? Anh không nhớ đâu, chẳng có ý nghĩa gì!"
"Ủa ai bắt anh nhớ, người yêu cũ à?"
"Ờ!"
"Chán! Yên tâm, em không bắt anh nhớ đâu."
Vì lúc đó tôi cũng bớt bớt quan tâm đến mấy cung hoàng đạo rồi. Nhưng tôi kể chuyện này để kể là ngày xưa tôi mê và mua hẳn mấy quyển về Nhân Mã, Nhân Mã Sư Tử thế nào thì tôi quên rồi, nhưng mãi mà chẳng thể nào quên cái câu ở phần Nhân Mã nữ- Bảo Bình nam chính là "tán tỉnh nhau hàng ngày". Và thực tế, tôi thấy nó đúng.
Nửa đêm thường làm tôi không vui, nhưng hôm nay là ngoại lệ! Mỗi lần viết một chương liền cảm thấy thêm yêu anh là sao ta, hừmmmm, tôi nghĩ nó liên quan mật thiết đến việc tôi hạnh phúc => ghi lại=> càng hạnh phúc.
Bắt đầu lạc đề...
Chốt lại, anh, tôi, những thói quen cũ đang dần được dung hoà, những thói quen mới đang được xây dựng và thấu hiểu lẫn nhau. Chúng tôi đã có 4 năm để biến tôi đồng hoá theo anh và anh đồng hoá theo tôi, thì giờ phút này tôi tin là chúng tôi sẽ có thật nhiều thật nhiều cái 4 năm yêu thương như thế. À, bonus một mẩu chuyện hơi xa vời.
Tôi: "Chết chôn chung đi anh!"
"Cái đấy em phải bảo con cháu"
"Ừa, nhưng mà anh đồng ý đi."
"Không"
"Saoooo"
"Chôn tốn đất lắm, phí tiền nữa. Đã thế lại còn nhiều công đoạn, khổ thân con cháu."
"Ừ thì hoả táng chung đi. Xong đựng chung bình?"
"Sao bạn cứ dính vào tôi thế?"
"Thích, mua một bình thôi cho đỡ đắt."
"Sao phải mua bình?"
"Thế rải xuống sông à?"
"Tuỳ."
"Ờ, thôi kệ, cạnh nhau là được. Ám anh vài kiếp."
"Để rồi xem dính được bao lâu."
"Thế có thích không?"
"Thích."
Hết chuyện \(//∇//)\
Được rồi, giờ tôi sẽ đi ngủ đâyyyyyyy.
•2h30'- 29/09/2021- Hồ Điệp Chi Phương•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top