*Chuyện Thứ 13*
|| Góc tâm trạng, những câu chuyện chỉ xuất hiện lúc nửa đêm ||
1.
Tôi thích anh, trong một khoảng thời gian thật là dài.
Thích anh, nhưng chẳng phải chỉ một mình tôi.
Tôi biết rằng anh có hàng tá những người để ý.
Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống quyển sách. Tôi bị mê hoặc bởi giọng nói trầm thấp ấy, cái gì mà vận tốc, cái gì mà ngược chiều, điều đã bị tôi quẳng hết sau lưng. Tôi chẳng thể nào tập trung được với một khoảng cách gần như thế, trán của chúng tôi dường như chỉ một chút nữa là chạm vào nhau. Tôi có thể thể cảm nhận nhiệt độ trên người anh âm ấm, vờn quanh đâu đó là hương dầu gội đầu, một mùi hương đặc biệt mà tôi chẳng thể quên. Chúng làm tôi trở nên mềm yếu. Tự dưng, tôi lại muốn tỏ tình với anh.
Buồn cười thật ấy nhỉ.
Anh nhìn thấy sự mất tập trung của tôi, và anh không thoải mái với điều đó
"Này, mày có nghe không đấy?"
Tự dưng tim tôi lại nhảy lên một nhịp. Tôi ngấp ngứ trước câu nói của anh, tôi không muốn biến thành một kẻ đáng ghét, một người không tôn trọng người khác.
Nhưng chẳng thể trách tôi, mọi sự tập trung đều dồn lên anh mất rồi
"Có mà!" Tôi nghe thấy bản thân khẳng định như thế, nhưng tôi thừa biết là mình đang lừa dối bản thân.
"Nói lại xem nào?"
Và tôi tắc tịt. Tôi nhìn chằm chằm lên quyển sách với những từ ngữ xa lạ, đầu tôi trống rỗng. Cái gì mà ngược chiều, cái gì mà cùng chiều, tôi điên đầu với chúng. Tôi lại ngẩng lên nhìn anh, suýt thì cụng vào trán, rồi lại cười ngốc. Ừ thì, tôi cứ cố tỏ vẻ mềm mại như thế.
"Thôi mà..."
"Nếu mày không nghe thì đừng bảo tao giảng nữa"
Mà anh, thì vẫn luôn lạnh lùng.
Từ đâu chạy đến, một bạn nữ trong lớp chúng tôi. Bạn ấy vui vẻ mà ngồi ngay cạnh anh, mà còn ngồi sát nữa.
Khó chịu thật ấy.
"Mày ơi, bài này như nào?" Mà giọng bạn ấy ngọt thật.
"Câu này mà cũng không biết làm hả?" Tôi thấy chân mày anh dãn ra, anh thoải mái trêu chọc bạn nữ bên cạnh, đáy mắt còn ánh lên vẻ mãn nguyện.
"Giảng đii" Bạn ấy nhõng nhẽo, tôi thề là thấy thế, nhưng chắc là với anh thì đó là sự dễ thương.
Anh cướp lấy quyển sách, đưa nó lên thật cao, và kiễng chân. Dưới tầm mắt của tôi, anh thật sự rất cao, đủ để che cả bóng đè chói mắt trên trần, đủ để trong mắt tôi, chỉ có anh. Anh liếc tôi thật nhanh, rồi nhìn bạn nữ ấy đầy khiêu khích
"Giỏi thì lấy đi?"
"Này, đưa cho tao"
Bạn nữ này thật sự quá thấp! So với anh, chắc phải chênh lệch cỡ 20cm, tôi nhìn bạn ấy cứ nhảy lên nhảy xuống, tay chới với cố tóm lấy quyển sách, không ngừng phụng phịu. Dễ thương thật, đôi mắt to tròn ấy, giọng nói mềm mại ấy, thứ cả đời tôi chẳng thể có được.
"Đồ lùn"
Trêu qua trêu lại, bàn ghế cũng rung, mọi người đều nhìn họ. Anh và bạn nữ cùng cười vui vẻ, và tôi thì chỉ có cách đần mặt ra nhìn. Thật khó chịu, ừ, khó chịu lắm.
Tôi lẳng lặng gấp lại quyển sách của mình, rồi ôm chúng về chỗ ngồi. Bên kia, họ vẫn cười đùa với nhau.
Tôi vẫn cố gắng nghĩ rằng bài Lý này nên làm như thế nào, bước làm ra sao, công thức thế nào. Nhưng chẳng nghĩ được gì, tôi chỉ thấy chua xót.
Tôi tự thương hại chính bản thân.
Tiếng cười giòn tan là âm thanh ám ảnh, nụ cười của anh là một niềm đau. Và trái tim anh, tôi chẳng thể bước đến.
Tôi ngồi một mình, thu lại cái dáng vẻ cô độc ấy, quay mặt vào tường để không ai cảm thấy kì lạ. Chỉ là, tôi đang cố kiềm chế.
Tôi mãi mãi muốn giữ lại hình ảnh vui vẻ của bản thân, tôi ghét sự bi luỵ này.
15 tuổi, lần đầu tiên tương tư.
2.
Đêm ấy, tôi lại mặt dày nhắn tin với anh. Chỉ bởi vì tôi chẳng kiềm chế được cảm xúc lúc nửa đêm. Cái thứ tình cảm ào ạt dồn dập tấn công, tôi cần một người để cùng tôi chia sẻ.
Mà, cũng chỉ là một hình thức đi làm phiền người khác.
Anh rep tôi rất chậm. Nhiều khi tôi bị cuốn vào cái mớ cảm xúc hôn loạn như thủy triều, ập đến ngàn con sóng xô bờ. Điện thoại lại rung, tôi vội cầm lấy máy.
Ừ
Vẻn vẹn, anh còn chẳng quan tâm.
Tôi lại tự cười nhạo bản thân một chút, cắn răng nhắn cho anh vài dòng.
Buổi đêm, mắt tôi thực sự tệ. Tôi tắt hết đèn, thứ ánh sáng hắt từ điện thoại càng làm mắt trở nên nhức mỏi. Đau đến chảy cả nước mắt. Mà toàn chỉ là tôi tự gây ra thôi, nhỉ, có ai bắt tôi đâu?
Tôi quẳng điện thoại sang một bên. Dặn lòng không làm phiền anh nữa. Nước mắt từ đôi mắt nhức mỏi chầm chậm chảy ra, tôi cảm nhận được thứ chất lỏng đi qua da thịt buồn buồn.
Đồng hồ điểm 1h sáng. Bao giờ cũng vậy, tôi cứ dặn lòng mình kiên nhẫn một chút, một chút nữa.
Điên thoại lại rung. Tôi lại theo thói quen mà chụp lấy.
Seen.
Mắt tôi lại một lần nữa phải làm quen với ánh sáng điện thoại. Lại mỏi, lại đau, lại tự buồn, lại khóc.
Tôi thật sự không còn muốn tiếp tục. Tôi mặc kệ, đắp chăn đi ngủ.
3h sáng, giật mình tỉnh giấc, lại sờ điện thoại.
Anh đã off từ lâu, vẫn chưa rep tin nhắn.
Lại ngủ, lại giật mình tỉnh dậy.
Vòng lặp cứ thế. Đi học thật sự mệt mỏi.
Rồi một hôm, anh lại hỏi tôi rằng
"Tao rep tin nhắn quan trọng đến thế à?"
Đâu, chẳng có gì là quan trọng cả. Chỉ là, một thói quen mà thôi.
Thói quen được duy trì trong một khoảng thời gian dài. Thói quen chờ đợi anh.
3.
Nửa đêm, cô bạn gái ngày đó anh chơi cùng từ nhỏ, đã tỏ tình với anh. Mà tôi, chỉ có cách nhìn màng hình điện thoại sáng trưng, rồi khe khẽ thở dài.
"Tao có nên đồng ý không?"
"Mày thích nó à?"
"Tao cũng không biết nữa"
Họ bàn tán rất sôi động, ai cũng nói anh nên đồng ý đi thôi.
"Đồng ý đi"
"Chẳng lẽ từng ấy thời gian mà mày không có tình cảm gì với nó hả?"
"Cũng không phải là không có" Nhìn thấy dòng chữ ấy của anh, chẳng hiểu sao tôi lại thấy đau lòng.
"Thế thì còn chờ gì nữa"
Tôi hít một ngụm khí lạnh vào khí quản. Tiết trời mùa thu se se chẳng hiểu sao lại làm tôi thấy lạnh, tôi cắn môi, nhấn từng chữ gửi anh. Cứ viết, rồi lại xoá, câu nghĩa không trọn vẹn. Tôi lấy hết can đảm, không sao, nếu anh yêu người khác rồi thì thôi vậy.
Thì thôi...
"Này" Tin nhắn gửi đi, tôi lại nhấn lạch cạch trên bàn phím gửi đi tin tiếp theo "Có muốn tao giúp mày không?"
Ý tứ của tôi rất rõ ràng, tôi muốn giúp anh từ chối.
"Không"
Bao giờ anh cũng là người lạnh lùng. Cũng chẳng trách được, người ta làm gì có tình cảm với tôi.
Xấu hổ, tôi cười trừ, mặc cho bọn họ bàn tán sôi nổi. Màn đêm nuốt chửng ánh sáng, cũng nuốt luôn nước mắt tôi ngược vào trong.
Tích đủ thất vọng, thôi thì đành buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top