Thanh xuân là khoảng thời gian không thể trở lại!!!
Đối với từ thanh xuân, hẳn các bạn trẻ, thậm chí là người lớn đã quá quen thuộc vì đối với các bạn trẻ thì các bạn đang sống trong thời khắc của thanh xuân; của tuổi trẻ, còn với những người đã trưởng thành thì thanh xuân như một bước ngoặc giữa sự non nớt và chín chắn. Ai cũng có cho riêng mình một thời thanh xuân đầy kỷ niệm dù buồn hay vui. Mặc dù kỷ niệm buồn đôi khi lại khiến cho chúng ta nuối tiếc không thôi, đơn giản vì khi nhìn vào những kỷ niệm dù là vào thời khắc nào; đa phần chúng ta luôn có tính chọn lọc như kiểu: "À thì ra bọn mày tổ chức sinh nhật cho tao à!? Bất ngờ thật đấy!" Lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và để biểu lộ điều đó thì có người sẽ bật thốt, vui vẻ và số còn lại thì biểu đạt cảm xúc một cách mãnh liệt hơn là bật khóc vì cảm xúc hạnh phúc dồn nén quá nhiều, khi sự việc đã đi vào quá khứ chúng ta sẽ quên béng mất hoặc là thỉnh thoảng đôi lúc chúng ta sẽ mang chúng ra phủi bụi sau đó bật cười một tiếng, cũng có thể là hihi haha cả ngày hay bình thản hơn là cảm thán một câu đầy vẻ tiếc nuối: "Hoá ra thời gian trôi qua nhanh như vậy" và đoạn hồi ức tốt đẹp đó lại rơi vào quên lãng. Và bình sinh con người ta thường hay có cảm giác thích bị "ngược", đối với kỷ niệm vui sẽ như kiểu "mây bay ngang trời" coi đó như là điều hiển nhiên ai cũng sẽ có. Còn những kỷ niệm buồn thì luôn mang theo bên mình một cách "tích cực" như kiểu thức dậy đầu tiên là phải mở mắt nhìn trần nhà (cũng có thể là gầm giường trong điều kiện là nhà bạn có giường và bạn cảm thấy nằm đất "ấm áp" hơn nhiều). Và đặc biệt đa phần chúng ta-những người thích bị "ngược" luôn cho rằng những kỷ niệm buồn của bản thân là duy nhất, độc nhất vô nhị là đau khổ dằn vặt nhất, trong khi so với một số người thì không là gì cho lắm hay tôi cũng là người từng trải qua điều đó... Hãy nhớ rằng thế giới có hơn 7 tỉ người và riêng Việt Nam thì con số đó là hơn 96 triệu người và bạn có chắc là kỷ niệm buồn của bạn tồi tệ nhất không!? Không so sánh thì không có đau thương và chỉ có hơn chứ không có nhất!!! Thanh xuân không đơn thuần chỉ là những kỷ niệm xét về mức độ vui hay buồn, nó có thể là về gia đình bạn nơi mà bạn luôn có cảm giác tù túng vì kỳ vọng của ba mẹ; sự cấm đoán hà khắc và những trận đòn roi khi bạn vô tình hay cố ý làm sai một việc; sự răn đe khi bạn mắc phải một lỗi lớn, nhỏ, và có khi đó chỉ là một cái ôm, một vòng tay và một món quà đong đầy yêu thương, tình cảm mang tên "Gia Đình", cũng có thể là những mối tình ngô nghê đến cũng nhanh mà đi cũng chóng vánh, hoặc một mối tình đơn phương không biết tên gọi, có khi đó lại là một mối tình đẹp trải dài suốt cả thời thanh xuân và sau cùng là một cái kết viên mãn hay đứt gánh giữa đường, hoặc chỉ đơn giản như quán bánh tráng nướng vỉa hè năm nào cùng lũ bạn la cà, hay từ chiều đến tối lúc nào cũng cùng con bạn thân "chạy show" đến từng lớp học thêm và ông thầy dạy toán đầu hói thường kể những câu chuyện "thú vị" hoặc xen lẫn vào bài học những ví dụ minh hoạ như kiểu "xác suất rất cần thiết cho trong đời sống, giống như để chia đều một cái bánh bao cho cả tỉnh, mỗi thằng cắn một miếng cái bánh bao có chút xíu thì thằng nào ăn thằng nào nhịn, mỗi thằng liếm một cái là cái bánh bao nhũng như nước, đố đứa nào dám đụng vô!? ". Và vâng! Câu chuyện sẽ thật hài hước và không có gì đáng buồn! Nếu hôm đó, bạn không cùng con bạn thân mua bánh bao vào lớp học ăn lấy sức và ông thầy thì cứ chăm chăm nhìn vào bạn những lúc cao trào của ví dụ chỉ mang tính chất minh hoạ "chia bánh bao". #Bánh_bao_không_có_lỗi_lỗi_tại_đứa_ăn_bánh.
Thanh xuân bao gồm hằng hà sa số những điều nhỏ nhặt như kiểu ăn cơm bữa hay những điều to lớn làm thay đổi con người bạn cũng như định hướng của bạn, nó có thể chỉ đơn điệu như một câu chuyện cổ tích với cái kết "và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau", hoặc có lẽ nó là một thứ hay một điều gì đó không thể đoán trước được trong tương lai. Tuỳ theo từng người đã trải qua, hoặc vẫn đang cảm nhận sự thay đổi chuyển biến qua từng ngày, từng giờ và từng khoảng khắc bạn đang sống!
Thật ra thì thanh xuân quan trọng ở chỗ có một số thứ chẳng thể thay đổi được, thanh xuân đã qua không thể níu lấy được, từng khoảng khắc buồn vui ngay thời khắc này đều sẽ trở thành quá khứ của ngày hôm sau. Nếu bạn vẫn đang ở trong thời điểm đó thì hãy biết trân trọng những điều quý giá nó mang lại. Vì chẳng ai trải qua thời thanh xuân đến lần thứ hai. Và với những ai đã bước ra khỏi ngưỡng cửa của thanh xuân thì khi nhìn lại dù có những hối tiếc thì đã sao!? Chí ít chúng ta đã có những quãng thời gian vui vẻ hihi haha thật sự, và nỗi buồn được khắc hoạ qua những giọt nước mắt một cách chân thực nhất. Dù là đang hoặc đã trải qua thời thanh xuân thì mỗi người chúng ta đều vươn lên tiếng về phía trước. Bởi vì buồn vui thời thanh xuân vốn dĩ không quan trọng, mà quan trọng là mỗi chặng đường đi qua đều lưu lại dấu chân của chính chúng ta, không phải ai hết chỉ đơn giản là chúng ta tự trưởng thành trên con đường mang tên Thanh Xuân.
Nếu mệt mỏi có thể bước chậm lại nghỉ ngơi để nhìn xem chúng ta đã đi được bao xa, nhưng chúng ta tuyệt nhiên không được dừng bước vẫn phải đi tiếp dù là Thanh Xuân hay Tương Lai tự mình cảm nhận mới có thể trưởng thành và quan trọng hơn hết là "để nhớ"!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top