1


Xin chào các bạn! Đây là lần đầu mình viết chuyện nên sẽ có chút sai sót và câu từ chưa hoàn thiện lắm. Hi vọng các bạn sẽ nhẹ nhàng góp ý ạ❤️

Truyện này là 50% là thật, 50% là giả. Nhân vật chính và một vài nhân vật khác là có thật. Nói chung là mình viết truyện này là cho vui thôi nên đừng ai nghiêm khắc quá nhé huhuㅠㅠ

-------------------------

Trong một buổi chiều lộng gió, nắng xuyên qua khung cửa sổ, trải những vệt vàng nhàn nhạt lên những dãy bàn gỗ cũ kỹ. Không khí trong lớp 8D4 đang xôn xao hơn bao giờ hết-cô chủ nhiệm đang tổ chức bốc thăm chia nhóm làm bài tập.

Mỗi lá thăm được mở ra, người thì reo mừng như mở hội khi bốc trúng bạn thân hay những học sinh giỏi, kẻ lại than trời trách đất vì phải chung nhóm với người mình ghét hay những kẻ nổi danh quậy phá.

Bảo Khang cũng chẳng ngoại lệ. Cậu thờ ơ rút một lá thăm từ hộp gỗ trên bàn giáo viên. Nhưng ngay khi vừa đọc thấy cái tên bên trong, vẻ mặt cậu lập tức cau lại, miệng bật ra tiếng than đầy bi kịch:

"Ôi trời ơi! Trúng ai không trúng, lại phải bắt cặp với con nhỏ Khánh Ngọc!"

Cả lớp ồ lên, tiếng cười vang dội như một đợt sóng vỗ vào vách tường lớp học. Ai nấy đều tỏ ra hả hê, như thể đây là một chuyện cực kỳ nực cười. Và đúng là nực cười thật-vì chẳng ai muốn chung nhóm với Khánh Ngọc.

Cô bé ấy là người mà cả lớp đều xa lánh. Không xinh đẹp, học lực cũng chẳng nổi bật, lại thêm tính cách kỳ quặc khó gần, Khánh Ngọc trở thành cái tên quen thuộc trong những lời bàn tán và trò trêu chọc.

Bảo Khang thở hắt ra, uể oải lê bước về chỗ, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài khung cửa sổ. Bầu trời mùa thu cao vợi, những đám mây lững lờ trôi như đang rời xa mặt đất này. Chỉ có thế, cậu mới tạm quên đi cơn bực tức đang cuộn trào trong lòng.
__________________________________
(Tùng! Tùng! Tùng!)

Ba hồi trống vang lên, báo hiệu giờ học kết thúc.
Lũ học sinh lập tức ùa ra khỏi lớp, tiếng cười nói rôm rả vang vọng cả dãy hành lang. Bảo Khang khoác cặp lên vai, cùng nhóm bạn thong thả bước ra cổng trường. Đình Khoa huých nhẹ vai cậu, giọng trêu chọc đầy khoái chí:

"Úi dào, thằng Khang sướng ghê! Được chung nhóm với chị Ngọc, phước ba đời chứ đâu!"

Huỳnh Quân cũng nhanh chóng hùa theo, mặt tỉnh bơ nhưng giọng điệu không thể lộ rõ hơn sự châm chọc:

"Tiếc ghê, tao cũng muốn bắt cặp với bà xã Khánh Ngọc đáng yêu của tao mà thằng này nhanh tay quá!"

Nói rồi, hắn còn nháy mắt đầy ẩn ý, huých mạnh vào vai Bảo Khang. Cả đám cười phá lên, không chút kiêng nể. Chỉ có một người cắn răng chịu đựng, tức đến mức không biết nên chửi thề hay bỏ đi cho xong.

Ở một góc sân trường, Khánh Ngọc lặng lẽ đứng đó, ánh mắt lơ đãng dõi theo bóng dáng của ai đó giữa đám đông. Khi nghe Khang thốt lên đầy khó chịu vì phải chung nhóm với mình, cô bé khẽ cúi đầu, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.

Cô buồn, vì biết cậu ấy ghét mình.

Nhưng cũng có chút gì đó vui-vì ít nhất, lần này, cô có thể ở gần người mà mình đã thầm thương suốt hai năm qua. Cô đã từng mơ có một ngày, cậu sẽ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Nhưng có lẽ, đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ viển vông. Cô biết lý do vì sao cậu và tất cả mọi người ghét mình. Cô đã cố gắng giải thích, nhưng chẳng ai chịu nghe.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm lớp 6.

Hôm đó, Khánh Ngọc và Lan đã cãi nhau. Một trận cãi vã tưởng như vô nghĩa, nhưng lại đủ sức thay đổi toàn bộ quãng đời sau này của cô.

Lan tức giận, đẩy mạnh cô vào tường, rồi buông những lời cay độc về gia đình cô. Những câu chữ nhấn chìm trái tim nhỏ bé của Khánh Ngọc vào một vực thẳm tối tăm.

Ai mà có thể chịu được khi gia đình mình bị xúc phạm?

Vậy nên, cô đã bật khóc, đã mất bình tĩnh, đã không thể kìm nén nữa. Cô quát lên, giọng nói vỡ vụn trong cơn giận dữ:

"Dù gia đình tớ có nghèo khổ thế nào, tớ vẫn tự hào vì có ba mẹ luôn yêu thương tớ. Không giống cậu-cậu có tất cả, nhưng lại chẳng biết trân trọng những gì ba mẹ dành cho mình!"

Câu nói ấy như một mũi dao vô hình đâm vào Lan.

Lan vốn là cô gái hoàn hảo trong mắt mọi người-xinh đẹp, giàu có, được bao quanh bởi những ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng có một điều mà cô ta chẳng bao giờ có được, lại chính là điều mà Ngọc trân trọng nhất-tình yêu thương của gia đình.

Và thế là, Lan ghét Ngọc.

Ghét đến mức muốn hủy hoại cô.

Lan bắt đầu kể một câu chuyện khác. Một câu chuyện mà trong đó, Khánh Ngọc là kẻ độc ác, ghen tị với sự giàu sang của cô ta, bịa chuyện để sỉ nhục gia đình cô ta. Cả lớp tin vào câu chuyện ấy mà chẳng chút nghi ngờ.

Bởi vì Lan xinh đẹp hơn.

Bởi vì Lan có nhiều bạn bè hơn.

Bởi vì Lan là người mà ai cũng yêu quý.

Kể từ ngày hôm đó, Khánh Ngọc trở thành một kẻ bị bỏ rơi. Những ánh mắt lạnh lùng, những lời đồn ác ý, những cái nhìn khinh miệt như những nhát dao vô hình đâm vào cô mỗi ngày. Rồi một ngày, Lan chuyển ra nước ngoài cùng gia đình.

Nhưng ngay cả khi đã rời đi, cô ta vẫn để lại một "di sản"-một lời nói dối khiến tất cả tin rằng chính Khánh Ngọc là nguyên nhân khiến cô ta tổn thương mà phải ra đi. Và thế là, nỗi căm ghét ấy tiếp tục kéo dài... đến tận bây giờ.
































Cho mình xin một 🌟 nếu các bạn cảm thấy thích chương này với ạ!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top