CHAP 1 : LIỆU MẶT TRỜI ẤY CÓ YÊU TÔI (P1)
Bạn đã từng hối tiếc vì một điều gì đó không... Tôi thì có tôi hối tiếc vì yêu một người không yêu mình suốt tận 4 năm trời.... Bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình thật ngốc, thật ngây thơ và cũng vì vậy tôi chốt ra một điều...
" Đâu phải cứ yêu hết lòng là ta sẽ nhận được chân thành "
-------------------
Khi ấy tôi còn là sinh viên năm nhất của trường đào tạo Sunny một trường có danh tiếng lúc bấy giờ, lúc ấy tôi mới vào trường nên hơi rụt rè kéo cái vali đi qua đi lại trước sảnh của hội trường mà không dám lên tiếng hỏi ai ( Hzz...khi đó chả biết sao mà mình nhút nhát đến vậy ) mà có hỏi người khác cunhx không để ý bơ mình luôn ấy, mình bắt đầu hơi hoảng sợ vì chẳng biết nên làm gì một phần là do hội trường đông và ngột ngạt quá, một phần cũng do mình. Một thanh niên nào đó đẩy mình nên mình mất hết phương hướng mà nhào ra đằng trước thế là rầm một cái té sấp mặt, anh ấy (người mà mình đụng trúng khi nhào ra đằng trước) cúi người xuống cười với mình một cái đưa tay cho mình đỡ mình đứng dậy lúc ấy mình đơ người lúc ấy đang mình nghĩ anh ấy đẹp trai quá -///-
Người ta thường nói:
" Người trao ta nửa nụ cười mà ta mất cả một thời thanh xuân"
-----------
MỘT GÓC NÀO ĐÓ ~
TÁC GIẢ :
- Nói thẳng ra là bà này bả mê trai nhìn thấy người ta cười cái thương người ta luôn.
NGƯỜI KỂ
- Đâu nào có cái này người ta gọi là tiếng sét ái tình *Ahihi í haha*
- Cạn ngôn ...-_-
-------------
Sau một hồi chìm vào mộng xuân thì một tiếng nói đã khiến tôi giật mình, người ấy lại nở nụ cười tỏ nắng mình..say đắm anh ấy rồi sao.. đây là tiếng sét ái tình trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà mình hay đọc chăng ??
Vì mắc cở nên mình lúng túng xin lỗi anh ấy và chạy đi ra ngoài đi nửa đường thì nhớ là mình chưa mang vali theo thật là quá nhục nhã mà T.T
Đang tự trách bản thân thì anh ấy chạy đến đưa mình cái vali mình bỏ quên lúc ấy mình chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục...
Anh ấy giúp mình tìm kí túc xá trên đường đi mình nói đủ thứ trên trời dưới đất và không hiểu tại sao mình lại nói nhiều đến vậy nữa điều quan trọng nhất là mình quên hỏi tên anh ấy.,.. Hzzz thật là...
Anh ấy rời khỏi cổng kí túc xá, bóng người cao lớn ấy gần khuất sau hàng cây xanh anh ấy như mặt trời tỏa nắng ấm áp và dịu dàng và tôi đã say ánh nắng ấy rồi...
Mặt trời đã lặng tôi đi thẳng vào kí túc xá, đó là một nơi xinh đẹp với bãi cỏ xanh biếc một căn nhà kính đầy hoa, một đài phun nước trắng xóa, những công nhân làm vườn,... Đây đúng là một nơi hoàn hảo, đúng là một nơi dành cho những người giàu có. Một cô gái trẻ tầm 21,22 tuổi gì đó đi đến chỗ tôi đấy là quả lí kí túc xá cô ấy đưa tôi đến một căn phòng 14A và nói đấy là phòng của tôi, trong căn phòng có 5 người họ nhìn tôi với ánh mắt tò mò tôi bắt đầu rụt rè, e ngại. Chị quản lý bắt đầu giới thiệu, sau hồi làm quen tôi cảm thấy bọn họ thật là tốt và dễ thương, tụi tôi trò chuyện đến tận khuya rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ...
-----------
LẠI LÀ TÁC GIẢ ĐÂY
Các bạn nếu muốn biết sau đó cô gái của chúng ta ra sau thì hãy bình luận nhé <3
Và cho mình động lực để viết tiếp đi nào, nếu các bạn không hài lòng điểm nào thì cứ nói mình mới tập viết nên sẽ không hay lắm.
Cám ơn các bạn và yêu các bạn nhiều lắm.
*~Moa~ *
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top