Thanh Xuân Là Hoài Niệm
[ TRUYỆN NGẮN ]
THANH XUÂN LÀ HOÀI NIỆM
Đã có nguời hỏi tôi thanh xuân là gì ?
Và... thanh xuân là gì cậu biết không ?
Thanh xuân của một thời tuổi trẻ bồng bột.
Thanh xuân mấy ai không có một hình bóng ?
Thanh xuân của mỗi nguời mấy ai đã hoàn hảo ?
Thanh xuân của mỗi nguời mấy ai có một mối tình trọn vẹn ?
Thanh xuân là một chuỗi những kỉ niệm đã qua, và thanh xuân ấy... chính là những kỉ niệm của cậu và tôi. Thanh xuân tuổi 17.
______________________________________
Thanh xuân của tuổi trẻ chính là những gì khó quên nhất trong cuộc đời mỗi con nguời. Thanh xuân chính là tự do theo đuổi ước mơ, khác vọng. Một thời của tuổi trẻ không sợ trời, không sợ đất. Nhưng trong thanh xuân đó có cả hình bóng của cậu khắc ghi trong tâm trí tôi....
Thanh xuân tuổi 17 của tôi có những niềm vui và nỗi buồn đan xen trong đó, cậu còn nhớ ngày đó không ? Cái ngày mà tôi và cậu gặp nhau ? Nhưng chất cậu đã quên rồi nhỉ ?
Năm ấy. Lần đầu tôi gặp cậu, nguời bạn lớp bên. Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh của cậu năm đó, ngay lần đầu gặp mặt tôi đã ấn tượng khi nhìn thấy cậu ấy. Cậu một nguời rất dể nhìn, à không. Không phải là dể nhìn mà là tôi đã say nắng cậu ngay từ lần gặp đó,hôm đó trời mát mẻ lắm rất dể chịu. Giờ ra chơi tôi còn loay hoai với đống bài tập còn giang dỡ trên lớp, tôi gấp rút làm thật nhanh, thật nhanh . Không khéo vào học không làm kịp chất rằng cô giáo dạy lý nổi tiếng khó nhất trường sẽ làm thịt tôi mất, thời tiết rất mát mẽ nhưng đối với tôi nó lại rất nóng bức và khó chịu tay tôi viết không ngừng mồ hôi thì đỗ như nước, tay sắp rã rời vì mỏi. Nhưng cuối cùng cũng xong, tôi thật không chịu nổi nằm dài lên bàn tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ gió hiu hiu, nhè nhẹ lá vàng rơi sắp cả sân trường lòng tôi lại man mác nổi buồn, mắt tôi lim dim muốn ngủ ngay lập tức. Đúng lúc ấy, mấy đứa con gái lớp tôi cứ xôn xao lên chạy ào ào ra sân bóng. Tôi biết chất cái bệnh mê trai của tụi nó lại tái phát, ngoài sân bóng kia sắp có một trận bóng gay cắn diễn ra. Tôi đã chán ngáy mấy trận bóng đó lắm rồi, thật chẳng muốn đi xem làm gì tôi thấy nó thật vô vị. Đáng ra tôi đã không đi xem, nhưng Nguyệt Nguyệt bạn cùng bàn cứ nếu kéo tôi đi mãi
__ Cậu không đi xem à. Hôm nay có một anh chàng lớp bên ra đá bóng nữa đó. Nghe nói cực kì đẹp trai, lại còn đá bóng hay nữa... mau đi xem đi nếu không sẽ không còn chỗ đâu.. nhanh nhanh
Nguyệt Nguyệt nắm lấy tay tôi mà lôi mà kéo, đến nỗi nó sắp rãy cả cánh tay tôi. Tôi bất quá nên phải đi với nó, nếu không tôi sẽ chết mất. Cả sân bóng đã chật cứng nguời đa số là các nữ sinh, tôi và Nguyệt Nguyệt phải đứng một góc nào đó mới có thể xem được vị trí thuận lợi nhìn ra mồn một quả thật là những nam sinh này vô cùng đẹp trai có thể nói là mỹ nam trường trung học T này. Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng nhàm chán, đẹp trai thì sau ? Có mài ra tiền được không ? Có ăn được không ? Vô vị đúng là vô vị. Tôi đảo mắt nhìn tất cả nữ sinh ở đây đúng là bệnh mê trai khó chữa được, ở đây có mấy nguời xem đá bóng thật sự đây ?
Cuối cùng trận bóng cũng bắt đầu, những nam sinh đó đá bóng vô cùng điêu luyện hai đội lớp 12A1 và 12A2. Nữ sinh ở duới liên tục la ó hoan hô không dứt, tôi thì cảm thấy nhàm chán những nam sinh này tôi đã gặp muốn nhàm mặt rồi. Trận bóng đá được một nữa lớp 12A2 đang thất thế chỉ còn một bàn để phân thắng bại. Tôi nhàm chán quay lưng đi về lớp Nguyệt Nguyệt nhanh tay kéo tôi lại
__ Nè cậu đi đâu vậy hả ?
__ Về lớp tớ cảm thấy vô vị. Chẳng có gì hay ho cả
Nguyệt Nguyệt bĩu môi nói :
__ Mình thật nghi ngờ cậu có phải là nữ hay không đấy hay cậu bị less à. Không một chút hứng thú với con trai sau ? Năn nĩ ấy. Ở lại xem một chút với tớ thôi...
Tôi lắc đầu, nhưng cũng đành ở lại với Nguyệt nguyệt. Trong trận đá bóng hôm ấy cũng là lúc tôi gặp cậu, cậu làm con tim tôi xao xuyến bồi hồi lại không thể tự chủ được mà đập liên hồi nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực tôi. Cậu chính là học lớp 12A2 khi đó đội của cậu thay nguời dự bị, thời khắc hình bóng cậu bước ra sân bóng ấy tôi như đã say nắng cậu thật rồi dáng nguời cậu cao 1m7, sóng mũi cao mắt hổ phách. Đôi môi quyết rũ động lòng nguời, đám nữ sinh ở đó từng nguời một nhìn theo bóng cậu không rời. Tôi đã nghĩ mình sẽ không yêu bắt kì ai, động lòng trước một nguời con trai nào nhưng tôi đã yêu cậu ngay từ lần gặp cậu. Sân bóng nhộn nhịp nguời nhưng trong tầm mắt tôi chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu thôi, cậu luôn như thế cao ngạo, tự cao. Cứ thế mà hiên ngang bước ra sân bóng... trận đá hôm ấy đã đảo ngược tình thế 12A2 đã thắng, đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cuời của cậu. Đẹp, rất đẹp cậu vẫn là nguời cao ngạo nhất, nhưng tôi đã yêu nguời cao ngạo như cậu mất rồi. Không biết vô tình hay cố ý ánh mắt cậu ấy nhìn về phía tôi, tôi thì ngay từ đầu đã chăm chú nhìn cậu không rời dù chỉ một giây, lúc ấy bốn mắt chạm vào nhau. Thời khắc đấy sân bóng dường như chỉ có tôi và cậu trong không gian ấy, tôi như bị thôi miên bởi cậu. Tôi không tự chủ được mà nhìn về phía cậu, tiếng trống báo hiệu giờ học đã đến làm tôi bừng tỉnh trong cơn say nắng vừa đến... cậu cũng rời đi nhanh chống. Tôi cũng thế luyến tiếc rời đi....
Thanh xuân ấy thật tuơi đẹp biết bao đúng không ? Tôi chỉ là một học sinh bình thường, không đẹp, không có gì đặt biệt học lực chỉ mức khá. Còn cậu, là một nam thần khối 12 biết bao nữ sinh thầm thương trộm nhớ, biết bao nữ sinh muốn được cậu yêu thương. Tôi cũng thế, nhưng đó chỉ là mơ tưởng mà thôi. Tôi chỉ có thể nhìn cậu từ xa, âm thầm theo dõi cậu mỗi ngày. Cậu là một nguời hoàn hảo, xuất sắc đối với tôi không ai có thể thay thế được cậu, tôi chỉ đành ôm mối tình đơn phương dấu kín tận đáy lòng của mình. Mỗi ngày tôi luôn cố tình đi ngang lớp cậu để nhìn thấy cậu, nụ cuời của cậu làm tôi nhớ mãi. Khắc ghi vào thanh xuân của tôi, cậu luôn với hình ảnh đó áo sơ mi trắng làm tôi xao xuyến mất rồi. Trong một lần cậu vào lớp tôi đưa cho giáo viên mộ Văn sổ điểm bộ môn Văn của lớp tôi mà giáo viên đã bỏ quên khi ở lớp cậu, cậu bước vào lớp tôi. Khi đó tôi rất ngạc nhiên, tim tôi lại một lần nữa không thể tự chủ mà đập liên hồi, tôi không thể rời mắt khỏi cậu. Khi cậu bước ra khỏi lớp tôi làm tôi có chút tiếc nuối, ánh mắt cậu đột nhiên nhìn lại về phía tôi. Chỉ là vô tình thôi đúng không ? Một lần nữa tôi và cậu bốn mắt chạm vào nhau, nhưng chỉ trong chốc lác cậu đã rời đi. Cậu chỉ là vô tình nhìn tôi thôi chứ thật ra cậu không phải là cố tình nhìn vào tôi đúng không ? cuối cùng cũng chỉ là tôi tự mình đa tình thôi tôi cuời chua xót đời nào cậu lại thích một đứa bình thường như tôi.
Hai tháng trôi qua. Tôi cứ âm thầm mà yêu đơn phương cậu, cho dù cậu không đáp lại tình cảm của tôi nhưng chỉ nhìn cậu từ xa tôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Tình cảm đơn phương thật sự rất đau đấy ? Chỉ được nhìn nguời mình yêu nhưng lại không dám nói, không dám tỏ tình. Buổi trưa ôi ả tôi và Nguyệt Nguyệt ngồi trên lớp tán ngẩu, trong lớp chỉ còn lại hai chúng tôi. Mội nguời điều đi ăn trưa bổng Nguyệt Nguyệt hỏi :
__ Nè. Tớ hỏi thật cậu chuyện này nha... có phải cậu thích anh nam thần lớp 12A2 không ?
Tôi đang cầm chai nước xuối uống, nghe Nguyệt nguyệt hỏi tôi giật mình ho sặc sụa. Tôi biết Nguyệt nguyệt đang ám chỉ cậu ấy, nguời tôi thầm thương. Tôi chỉ nhìn Nguyệt nguyệt không dám trả lời, tôi không dám thừa nhận vì tôi sợ, cho dù có thừa nhận đi chăng nữa cậu ấy mãi mãi cũng sẽ không thích tôi đâu... tôi giả vờ hỏi lại :
__ Cậu nói ai vậy ? Mình không biết
__ Còn chối ?
Tôi đỏ mặt ngượng rất ngượng đi nữa là, tôi thật sự thích cậu ấy nhưng làm sau dám thừa nhận tôi im lặng, Nguyệt Nguyệt cố hỏi :
__ Với kinh nghiệm tình trường của mình, mình vừa nhìn là biết ngay cậu thích Phương Lục Nam rồi... nếu không hai tháng nay ngày nào cậu cũng qua lớp anh ấy chứ ?
Tôi liền chối :
__ Cậu... cậu nói lung tung.. làm gì có chứ ?
Nguyệt nguyệt cuời cuời nói :
__ cậu không cần chối đâu, nữ sinh nào dĩ nhiên cũng động lòng trước một anh chàng đẹp trai như thế rồi. Lại còn đá bóng giỏi nữa chứ.
Tôi cũng chỉ biết im lặng, không dám nói gì nữa Nguyệt nguyệt là bạn thân ở cùng ký túc xá với tôi. Rất tốt với tôi, chúng tôi chơi với nhau đã 3 năm rồi từ lúc vào trường trung học này, tôi cũng không dấu cậu ấy làm gì. Tôi nói nhỏ đủ cậu ấy nghe
__ phải, mình thích Lục Nam rất thích, nhưng cậu ấy có lẽ sẽ không bao giờ thích mình.
Tôi cúi đầu nói, nước mắt tôi đã tràn mi. Rơi xuống chiếc áo đồng phục, Nguyệt Nguyệt nói :
__ Nè... Từ Hy
Tôi ngẩn đầu lên, lao đi giọt nước mắt. Tôi cứ ngỡ Nguyệt nguyệt sẽ an ũi tôi. Tôi định nói rằng " mình không sau đâu " nhưng tôi đã nuốt những lời tự lừa dối bản thân đó vào trong. Ánh mắt Nguyệt Nguyệt không nhìn tôi mà nhìn ra phía cửa lớp với thái độ kinh ngạc và hoảng hốt. Tôi không biết cậu ấy đang nhìn cái gì ? Tôi cũng nhìn theo. Là cậu ấy, cậu ấy đang nhìn tôi ánh mắt cậu lạnh nhạt. Đôi mắt tôi ngấn lệ trong lòng tôi càng đau khổ hơn, cậu ấy có lẽ đã nghe hết rồi. Tôi không dám nhìn vào cậu ấy, tôi cúi đầu không ngăn được nước mắt cứ liên tục chảy xuống, tôi cảm thấy xấu hổ. Cậu ấy chất sẽ khinh bỉ và xem thường tôi, một nguời cao ngạo như cậu chẳng thể nào thích tôi... cậu cũng chẳng thèm nhìn tôi làm gì nữa. Tôi cũng chỉ là một trong những cô gái bình thường đem lòng yêu cậu thôi.
Một tháng sau. Tôi cũng vẫn giữ thói quen không thể bỏ được, đó chính là được nhìn thấy cậu. Âm thầm yêu cậu,
Hôm nay khối 12 lại xôn xao, khi nghe tin mỹ nữ khối 12 tỏ tình với Phương Lục Nam lớp 12A2. Tôi nghe tin cũng giật mình đau lòng, mội nguời chạy đến xem màn tỏ tình của mỹ nữ khối 12 với nam thần Phương Lục Nam, tôi cũng đến đó xem cho dù rất đau lòng, tôi đứng từ xa nhìn vào cậu. Cô gái đó rất xinh đẹp, không hổ danh là mỹ nữ khối 12. Cô gái đó đưa hộp quà hình trái tim và một bức thư ngượng ngùng đưa về phía cậu, tôi nghĩ cậu sẽ đồng ý thôi. Hai nguời rất xứng đôi trai tài gái sắc, tôi đau xót mà nhìn màn tỏ tình này. Mội nguời ở đó xôn xao lên, có nguời mong cậu đồng ý, cũng có nguời tận trong đáy lòng mong cậu đừng đồng ý. Và rồi, cậu đưa tay nhận lấy món quà của cô gái đó. Tôi tuyệt vọng, cậu đã chấp nhận rồi, tôi chẳng còn hy vọng gì nữa đã bao lần cậu từ chối lời tỏ tình của các cô nữ sinh kia nhưng hôm nay cậu đồng ý. Tôi cắn chặt răng không cho nước mắt trào ra, hình như cậu ấy đã nhìn thấy tôi. Cậu đưa mắt nhìn về phía tôi, còn tôi không tự chủ được nước mắt trực trào ra, tất cả mội nguời điều đang chăm chú nhìn họ không ai nhìn thấy tôi đang làm gì, chính là tôi đang khóc trừ Nguyệt Nguyệt cô bạn thân của tôi. Tôi quay lưng bỏ chạy, cố chạy thật nhanh, mắt tôi nhạt nhòa, nước mắt từng giọt rơi xuống, tôi chạy thật nhanh lên sân thượng của trường. Tôi muốn được yên tĩnh, tôi không muốn đối mặt mà trốn tránh. Tôi ngồi trên ghế đá ôm mặt mà khóc, tôi khóc rất nhiều rất nhiều. Tại sau chứ ? Tại sau tôi lại không buông bỏ được cậu. Tại sau chứ ? Tại sau tôi lại phải đau khổ vì cậu...
Đã chiều rồi, hôm nay tôi trốn học không vào lớp mội nguời điều đã về hết sân trường trở nên vắng lặng đến đáng sợ. Bây giờ không còn ai ở đây nữa chỉ còn mình tôi, ánh hoàng hôn màu đỏ thẳm như máu chiếu xuống góc lớp tôi cố gắn bước chân về lớp để lấy balo của mình. Một lần nữa tôi lại khóc, nước mắt tôi lại rơi khi nghĩ đến cậu. Tôi lấy trong balo ra đó là một lọ thủy tinh rất đẹp bên trong chính là những ngôi sao đủ màu sắc mà tôi sếp mỗi ngày tôi điều sếp một ngôi sao bên trong là nhật kí của mỗi ngày trôi qua mà tôi viết về cậu, mỗi một ngôi sao tượng trưng cho tình yêu tôi dành cho cậu. Đáng lẽ ra tôi sẽ giữ nó mãi, giữ tình yêu đó trong lòng mình. Nước mắt tôi rơi xuống những ngôi sao làm nhem đi màu của nó
__ Có lẽ đến lúc... tôi nên từ bỏ tình yêu dành cho cậu rồi...
Tôi cầm lọ thủy tinh dơ lên cao, tôi muốn ném thật mạnh nó xuống đất. Chỉ cần nó không còn, tôi sẽ không ôm mối tình đơn phương này nữa
__ Cậu dám vứt bỏ tình yêu dành cho tôi sau hả ?
Giọng nó có phần giận dữ từ sau lưng tôi phát ra. Tay tôi rung lên hạ lọ thủy tinh xuống, là cậu ấy chính là cậu. Nguời tôi thầm thương, tôi quay lại nhìn cậu. Ánh nắng chiều, chiếu lên gương mặt tuấn mỹ đang giận giữ của cậu, cậu tiến lại chỗ tay giựt lấy lọ thủy tinh trên tay tôi
__ Cậu muốn vứt bỏ tình yêu dành cho tôi hay sau ?
Tôi lại khóc, không phải cậu đã đồng ý hẹn hò với nguời ta rồi sau ? Sau cậu còn quan tâm tôi làm gì ?
__ Mặc kệ tôi... dù sau... tình cảm đó... tình cảm tôi dành cho cậu... chỉ là đơn phương thôi
Giọng tôi nghẹn lại không nói nên lời, nước mắt tôi rơi xuống đất. Còn cậu, nét mặt cậu giận dữ nhìn lọ thủy tinh trên tay rồi nhìn tôi nói :
__ Được... cậu muốn hủy nó chứ gì ? Để tôi giúp cậu...
Tôi chưa kịp phản ứng cậu đã ném lọ thủy tinh đó xuống đất vỡ tan tành, tôi nhìn lọ thủy tinh và những ngôi sao chứa đựng tình yêu đó bị cậu hủy hoại. Lòng tôi đau, đau lắm. Tôi cố cho mình mạnh mẽ nhìn cậu nói :
__ Vậy càng tốt... tôi... sẽ không còn đau khổ vì nó nữa. Dù sau cậu... cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của nguời ta rồi... tôi chúc cậu... hạnh phúc
Chữ " hạnh phúc " đó tôi đã cố gắn mà nói ra. Cậu hạnh phúc còn tôi thì ôm trọn đau khổ này mà giấu kín vào trong. Tôi bước qua cậu mà đi ra khỏi lớp, tôi đã cố gắn buông bỏ nó cố gắn mạnh mẽ trước mặt cậu, nhưng có lẽ không được rồi
__ Tôi không đồng ý lời tỏ tình của cô gái đó.
Bước chân tôi sựng lại không nhắc lên nổi nữa. Cậu tiến về phía tôi nói :
__ Đã có một cô gái, âm thầm theo dõi tôi xuốt 3 tháng. Đã có một cô gái ngu xuẩn yêu đơn phương tôi mà không dám nói, chịu biết bao đau khổ dày vò nhưng lại không nói ra tình cảm của mình,... Lần đầu tiên tôi gặp cô gái ấy trên sân bóng, cô gái đó không có gì đặc biệt nhưng tôi đã yêu cô gái ấy ngay từ lần gặp ấy. Cô gái đó không có gì cả nhưng tôi đã rất ấn tượng về cô ấy, không động lòng trước một nguời con trai nào. Nhưng lại yêu tôi đơn phương đến điên cuồng như vậy, tôi yêu cô ấy nhưng cô gái đó rất ngu ngốc. Thế nên tôi đã muốn xem cô gái đó sẽ còn ngu ngốc như thế nào nữa.. khi vô tình nghe cô ấy nói thích Phương Lục Nam tôi. Tôi đã muốn chạy đến và ôm cô ấy, nhưng tôi đã không làm vì cô gái đó rất ngốc và hay khóc, tôi muốn xem cô ấy sẽ làm gì tiếp theo... nhưng khi thấy cô ấy đau lòng tôi đã không chịu được mà nói ra.. cậu có biết cố gái đó ngu ngốc thế nào không ?
Tôi đã không kìm chế được mà quay lại nhìn vào cậu, cậu liền ôm lấy tôi vào lòng mình tôi đã khóc. Thì ra cậu cũng thích tôi, chỉ là tôi ngu ngốc không nhận ra tôi ôm lấy cậu mà khóc, khóc nức nở. Tôi đánh lấy lưng cậu
__ Tại sau cậu không nói sớm ra hả ? Cậu có biết tôi đã đau khổ thế nào không ? Tôi ghét cậu...
__ Cậu là kẻ ngốc nhất tôi từng biết. Nếu tôi không thích cậu làm gì cho cậu bám lấy tôi 3 tháng trời, cho cậu lúc nào cũng lén lút theo tôi chứ...
Tôi cứ thế im lặng mà ôm lấy cậu, tôi không mơ đó là sự thật. Tình yêu mà tôi luôn chờ đợi xuốt bao lâu nay cậu nói :
__ Lúc thấy cậu nhìn tôi khóc và chạy đi, tôi đã không cầm lòng được,. Điên cuồng chạy theo cậu. Tìm cậu khắp cả sân trường, cậu có biết tôi lo lắng cho cậu thế nào không hả ? Tại sau cậu lại ngốc như vậy.
__ Từ nay về sau cậu đừng dành tình cảm vì tôi nữa... mà tôi... sẽ dành tình cảm cho cậu... tôi yêu cậu Từ Hy.
Tình cảm mà tôi không ngờ lại đến rất đột ngột làm tôi cứ ngỡ rằng mình đang mơ. Nhưng đó không phải mơ, mà là sự thật là Phương Lục Nam tôi yêu bằng xương bằng thịt. Tôi cứ thế mặc cho cậu ôm lấy mình, tôi cũng rất yêu cậu Lục Nam.
Tôi không còn phải ôm lấy tình cảm đơn phương đó nữa, mà là tình cảm của tôi và cậu cùng dành cho nhau. Cậu lúc nào cũng cao ngạo lạnh lùng, nhưng đôi lúc lại rất dịu dàng. Tôi và cậu không công khai tình cảm dành cho nhau chỉ âm thầm thôi, cả hai đều cảm thấy vui vẽ và hạnh phúc. Nữ sinh tỏ tình với cậu ngày nào cũng có, như ăn cơm bửa vậy. Tôi thấy khó chịu và... hình như là ghen tuông, cậu đào hoa như vậy. Tôi lại sợ mình sẽ đánh mất cậu, hôm nay tôi cực kì khó chịu không thèm nói với cậu một lời đi về một mình. Tối đến tôi ngồi trên ghế đá ở sân trường, có ánh đèn mờ mờ mà đọc sách. Không biết cậu từ đâu đi đến mà ngồi cạnh tôi, tôi giả vờ không thấy cậu quay qua chỗ khác
__ hôm nay cậu bị làm sau vậy hả ?
Cậu đột nhiên mở miệng bất chuyện với tôi, tôi giận dỗi nói :
__ hôm nay có một mỹ nữ khối 11 tỏ tình với cậu ấy, sao không đồng ý đi. Mỹ nữ đó nói thật là rất đẹp nha...
Nghe tôi nói xong cậu cuời phá lên, tôi nhìn cậu cuời mà khó chịu. Đang chọc tức tôi đó sau ?
__ nè... cậu cuời gì vậy hả ?
Cậu nhìn chằm chằm tôi làm tôi đỏ mặt, không dám nhìn cậu nữa. Cậu áp mặt lại gần tôi, cậu quả thật rất đẹp trai, hèn gì nữ sinh theo đuổi cậu là phải
__ Cậu ghen à... ?
__ Ghen... ghen gì chứ ? Ai ghen hồi nào.
__ Còn dám chối...
Mặt cậu áp gần mặt tôi sóng mũi cậu chạm vào sóng mũi tôi. Tôi muốn co chân mà chạy ngay, cậu nhanh hơn tôi liền nhào đến hôn nhẹ vào môi tôi. Làm tôi giật mình, mặt tôi đỏ cả lên cậu nói
__ Cho cậu còn dám ghen không ?
Tôi mím chặt môi lắc lắc đầu, cậu quàng tay qua vai tôi ôm lấy tôi. Tôi cứ thế ngã vào vai cậu nhắm mắt muốn thim thiếp ngủ đi, nhưng không ngủ được. Tôi ngẩn đầu lên ngắm trăng, hôm nay là đêm trăng tròn trăng rất đẹp sáng soi nơi tôi và cậu đang ngồi, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tôi cảm thấy hơi lạnh run nguời cậu hỏi :
__ Lạnh à ?
Tôi gật gật đầu. Cậu cởi áo khoác đang mặc choàng cho tôi, liền ấm áp hơn hẳn tôi và cậu ngồi đó rất lâu. Tôi dựa vào vai cậu rất ấm áp, tôi yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều, cậu nhìn qua tôi cánh tay ôm tôi thật chặt. Làm tôi cảm thấy được bảo vệ và ấm áp hơn bao giờ hết, tình yêu chỉ đơn giản là thế. Chỉ cần ở cạnh nhau là đủ tôi và cậu dường như có cùng suy nghĩ cho dù không ai nói ra đó là cùng ở bên nhau mãi mãi nhé.
Thời gian thắm thoát trôi cứ như thế đã là mùa xuân, cứ cuối tuần tôi và cậu cùng đi chơi với nhau. Cả hai sau mỗi buổi học đều lên sân thượng của trường ở cùng nhau, tối đến cùng nhau ở sân trường đọc sách, tôi học hành không giỏi cái gì không hiểu cậu điều giảng lại cho tôi rất dể hiểu làm tôi tiến bộ không ít. Mối quan hệ của tôi và cậu không một ai biết trừ Nguyệt nguyệt bạn của tôi.
Tháng 4 hoa anh đào nở rộ cả một góc trời. Cậu chở tôi trên chiếc xe đạp thường ngày đi ngang qua một cây anh đào lớn đang nở rộ gió thổi làm tung bay những cánh hoa anh đào vướn vào tóc tôi. Tôi ngồi sau lưng cậu cảm nhận được mùi hương trên nguời cậu. Ở bên cậu tôi cảm thấy thật an toàn và ấm áp, đột nhiên cậu dừng lại. Tôi và cậu cùng ngắm hoa anh đào ở đây đứng duới góc anh đào này cùng nhau trò chuyện, cậu hỏi tôi
__ Sau này cậu muốn làm gì ?
Tôi cuời nhìn cậu đáp
__ Sau này mình muốn làm một bác sĩ còn cậu.
Ánh mắt cậu nhìn xa xăm sau đó nhìn tôi đáp :
__ chúng ta cùng nhau thực hiện ước mơ của cậu nhé.
Tôi cuời tuơi, cậu ấy cũng muốn làm một bác sĩ giống tôi. Ý cậu ấy nói sẽ cùng nhau học đại học với tôi, tôi vui lắm. Tôi đứng dựa vào góc cây anh đào mà nhìn cậu, cảm ơn cậu đã đến bên mình. Cậu đi lại chỗ tôi, chống tay vào thân cây anh đào nhìn chằm chằm vào mắt tôi nói :
__ Tớ muốn mãi mãi ở bên cậu.
__ Tớ cũng muốn mãi mãi bên cậu.
Cậu cúi xuống hôn lên môi tôi, nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp. Gió thổi bay những cánh hoa anh đào, tung bay trong gió. Thời khắc này tôi muốn thời gian như dừng lại, dừng lại đây, hôm nay tôi thấy cậu lạ lắm trong có vẽ buồn buồn. Nhưng tôi lại không dám hỏi cậu điều gì chỉ cần, cậu bên tôi là đủ rồi.
Chúng tôi đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi nhưng đúng như nguời ta đã nói tình đầu rất dể khi tan vỡ nhà tôi gặp biến cố lớn, ba tôi làm ăn phá sản. Nhà trở nên khốn khó, mẹ tôi đã mất khi tôi còn nhỏ. Bà nội thì mắc bệnh nặng không ai chăm sóc, tôi đã không thể giữ lời hứa với cậu mà thực hiện ước mơ đó. Tôi phải về quê ở cùng bà nội để chăm sóc cho bà, ba tôi suy sụp tinh thần trở nên điên loạn. Tôi không còn cách nào khác phải về quê ngay sau khi học hết năm học này.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến năm học này cuối cùng cũng kết thúc, tôi không dám nói với cậu việc nhà của mình sợ cậu sẽ lo lắng, sợ cậu sẽ đau lòng. Tôi không muốn rời xa cậu... không muốn thật sự không muốn. Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng tôi gặp cậu, tôi muốn được ngồi xe đạp do cậu chở lần cuối.
Cậu nói hôm nay muốn cùng tôi đi chơi, tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn đi cùng cậu, có lẽ đây là lần cuối cùng. Ngồi trên xe đạp của cậu, thấy bóng lưng to lớn của cậu trước mắt. Tôi không tự chủ ôm lấy cậu từ đằng sau, cậu cứ thế cho tôi ôm lấy mình, mà không nói gì. Tôi đã khóc, khóc ướt cả áo sơ mi của cậu. Tôi biết, cậu biết tôi khóc cậu không hỏi vì sợ tôi sẽ đau lòng mà khóc nhiều hơn. Hôm nay chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, chúng tôi đi ăn, xem phim, công viên, .... cuối cùng rồi bửa tiệc nào rồi cũng tàn, ngày hôm nay cũng trôi qua, ánh hoàng hôn màu đỏ thẳm. Chúng tôi ngồi trên bờ biển, tôi dựa vào vai cậu ngắm ánh hoàng hôn. Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ra. Tôi biết hôm nay cậu cũng rất buồn, tôi không biết cậu buồn vì điều gì. Cả hai chỉ im lặng thôi, nhưng rồi cũng phải nói cậu nói :
__ Từ Hy tớ có thứ này muốn tặng cậu.
Cậu lấy ra một sợi giây chuyền có một chiếc nhẫn sỏ vào bên trong, sợi giây chuyền được thiết kế rất tinh tế, rất đẹp. Cậu cứ thế đeo vào cổ cho tôi, tôi ngồi im cho cậu đeo vào,
__ Có đẹp không ?
Tôi gật đầu nước mắt tràn ra mi
__ Rất đẹp.
Tôi lấy trong túi sách ra một chiếc khăn choàng bằng len do chính tay tôi đan để tặng cậu, chiếc khăn choàng màu xanh nước biển nhạt. Tôi nhón gót chân lên choàng vào cổ cho cậu
__ Tặng cậu...
__ Cảm ơn cậu...
Hai chúng tối cũng không nói lời nào, cứ đứng nhìn nhau. Trời cũng gần tối, cậu đạp xe đưa tôi về ký túc xá, cậu dựng xe đạp lại. Tôi thật không muốn rời đi, đứng đối diện nhìn cậu thật lâu, tôi nhón gót lên hôn vào môi cậu một cái thật nhẹ, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cậu cũng ôm lấy tôi... đây sẽ là lần cuối cùng, tôi được ôm lấy cậu
__ Lục Nam tớ yêu cậu,... Mãi mãi yêu cậu..
Tôi vừa nói vừa rơi nước mắt
__ Tớ cũng yêu cậu, mãi mãi sẽ yêu cậu...mãi mãi.
Chúng tôi cứ vậy, ôm nhau thật lâu. Tôi không muốn rời cậu, nhưng vẫn phải rời xa cậu... ký túc xá sắp đóng cửa tôi luyến tiếc đi vào trong. Còn không nỡ ngoái đầu lại nhìn cậu, cậu cũng đứng đó nhìn tôi vẫn chưa đi.
Tình yêu đầu là thế vội chóm nở và... cũng vội héo tàn
Đêm hôm đó tôi ngủ không được, tôi nhớ cậu không thể nào chợp mắt. Muốn gọi điện cho cậu nhưng lại không dám, sợ sẽ không nỡ rời xa cậu. Và có lẽ không chỉ mình tôi không ngủ, nơi của cậu đang ở. Cậu cũng không thể nào ngủ được...
Sáng hôm sau, tôi lên sân ga chuẩn bị về quê. Nguyệt nguyệt ra tiễn tôi, cậu ấy khóc lóc, nói không nỡ rời xa tôi. Tôi an ũi nói khi nào rãnh về quê thăm tôi, tôi đưa cho Nguyệt Nguyệt một bức thư nói đưa cho Lục Nam, tôi luyến tiếc lên tàu rời đi. Ngồi trên tàu mà tôi không cầm được nước mắt của mình, tàu chạy. Tôi đưa mắt nhìn Nguyệt Nguyệt vẫn còn đứng đó tiễn tôi, tôi quay đầu lau giọt nước mắt. Những gì nên quên tôi sẽ quên những gì nên nhớ tôi sẽ giữ mãi nó trong tim mình, tôi hướng mắt ra phía cửa sổ nhìn xa xăm. Tôi nhớ cậu, nhớ nhưng giây phúc bên cậu nhưng không thể làm gì được, xin lỗi cậu Lục Nam. Tôi đã không nói gì với cậu đã vội vã đi, thật sự xin lỗi. Thanh xuân của tôi chính là cậu, nó cũng giống như một chiến tàu vậy, một đi không trở lại. Tình yêu đầu là thế tôi cảm thấy chúng ta càng nắm giữ nó càng chặt sẽ càng vội đánh mất, càng cố nếu kéo hạnh phúc sẽ càng đau khổ. Tạm biệt cậu Lục Nam
_________
Lục Nam khi cậu đọc bức thư này có lẽ tôi đã đi thật xa rồi, tôi không biết chúng ta có còn gặp lại hay không, tôi nhớ cậu. Tôi xin lỗi cậu rất nhiều vì chưa nói một lời nào đã vội rời đi, tôi xin lỗi đã không giữ được lời hứa của chúng ta. Thanh xuân của tôi có hình bóng của cậu nó sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí tôi, gia đình tôi gặp biến cố tôi không thể tiếp tục học đại học được. Tôi mong cậu tha thứ cho tôi, Lục Nam à tôi sẽ mãi yêu cậu. Cậu biết không hoa oải hương chính là một tình yêu chung thủy, tôi rất thích loài hoa sắc tím này. Sau này ở một nơi chân trời nào đó, tôi vẫn muốn gặp lại cậu, nếu sau này gặp lại cậu vẫn một mình còn tôi sẽ vẫn một mình chúng ta... lại về với nhau nhé. Tôi yêu cậu Lục Nam, tạm biệt.
Lục Nam gấp bức thư lại, ngẩn đầu lên bầu trời xa xăm. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lên má cậu, cậu có lẽ sẽ rất đau lòng. Tôi cũng thế , tôi không biết nói gì ngoài xin lỗi cậu
__ Từ Hy... chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
5 ngày sau.
Tôi đang bận bịu chăm sóc cho bà nội, thì Nguyệt Nguyệt đột nhiên đến thăm tôi. Tôi vui mừng đón tiếp cậu ấy, chúng tôi nói chuyện rất vui, nhưng thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi có nét buồn. Tôi hỏi thì cậu ấy chỉ lắc đầu, còn về phần tôi. Cố gắn không nhớ Lục Nam nhưng chẳng thể tôi càng nhớ cậu ấy da diết hơn bao giờ hết.
Tối đến, tôi và Nguyệt Nguyệt ngủ cùng nhau, Nguyệt Nguyệt đưa cho tôi một bức thư của Lục Nam. Tôi kinh ngạc lắm, Nguyệt Nguyệt nghẹn ngào muốn khóc nhìn tôi nói :
__ Từ Hy... Lục Nam cậu ấy... đã đi du học ở Pháp rồi.
Tôi nghe xong giật mình, tôi vội mở lá thư ra xem. Tôi khóc như mưa, Nguyệt Nguyệt cũng không cầm được ôm lấy tôi mà khóc, chúng tôi cùng nhau khóc rất lâu, đêm đó tôi lại không ngủ được. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai
Từ Hy cậu không cần cảm thấy có lỗi với tớ, tớ mới là nguời có lỗi với cậu. Tớ đã không nói với cậu mình sẽ đi du học Pháp 5 năm. Tớ sợ cậu sẽ đau lòng, cậu là nguời con gái đầu tiên tớ yêu bằng cả trái tim. Cậu là nguời đặc biệt với tớ cũng sẽ là nguời tớ yêu nhất trong kiếp này. Từ Hy cậu đã nói cậu rất thích hoa oải hương đúng không ý nghĩa của nó chính là một tình yêu chung thủy, tớ cũng vậy. Cậu là nguời con gái đơn giản và thuần khiết, cậu chính là cô gái hoa oải hương mà tớ yêu thương, đợi tớ. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại tớ yêu cậu Từ Hy
Lục Nam chúng ta nhất định sẽ gặp lại !
5 năm sau.
Thời gian 5 năm có đủ là ta quên đi một nguời ? Thời gian đó tôi đã không thể quên đi được cậu. Chúng ta sẽ gặp lại đúng không ? Tôi tin vào điều đó.
5 năm qua sức khỏe của bà nội tôi đã tốt hơn, ba tôi dần ổn định lại. Gia đình tôi trồng một cánh đồng hoa oải hương với một màu sắc tím, cho khách tham quan. Tôi thì làm một cô giáo dạy học cho những đứa trẻ ở quê, cuộc sống tuy có khó khăn nhưng cả nhà 3 nguời sống rất hạnh phúc, đã 5 năm trôi qua rồi cậu còn nhớ lời hứa năm xưa không ?. Nguyệt Nguyệt giờ là kỹ sư nông nghiệp cậu ấy chính là kỹ sư của nhà tôi. Hướng dẫn cho tôi cách trồng hoa oải hương, giờ này hoa oải hương nhà tôi đã nỡ rộ cả một góc trời. Khách tham vào vườn ngày nào cũng có, cuộc sống gia đình tôi đã khá giả hơn. Buổi chiều hôm nay thật buồn, tôi đứng giữa cánh đồng hoa oải hương đang nở rộ. Nhìn xa xăm, mắt tôi đượm buồn, đã 5 năm rồi, cậu có lẽ đã không còn nhớ tôi. Hoa oải hương sắc tím buồn lặng lẹ, trong lòng tôi lại lân lân cảm giác cô đơn. Tôi nâng sợi giây chuyền của cậu tặng trên cổ lên, tôi nhớ cậu. Nhớ khoảnh khắc năm nào chúng ta còn bên nhau, nước mắt tôi lăng dài trên mi. Sợi dây chuyền chứa đựng tình yêu này tôi vẫn luôn giữ nó bên mình, Nguyệt Nguyệt thấy tôi buồn từ đằng xa đi đến, đặt tay lên vai tôi an ũi
__ Còn nhớ cậu ấy à.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, chưa lúc nào tôi không nhớ cậu ấy cả. Nguyệt nguyệt lắc đầu nói
__ Trời lạnh rồi, cậu mau vào nhà đi.
Tôi đứng giữa cánh đồng hoa thật lâu, sau đó mới theo Nguyệt Nguyệt vào nhà. Tôi nhớ cậu lắm, Lục Nam. Chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại được. Một lần chia xa, chính là xa cách mãi mãi.
Chiều hôm sau. Khách tham quan vào vườn hoa rất đông, đông hơn mội ngày, tôi và Nguyệt Nguyệt cả Ba nữa cùng nhau tiếp đón khách tham quan không ngớt, đã có khách tham quan hỏi tôi tại sau hoa oải hương lại có một nét buồn như vậy. Tôi mỉm cuời, đọc mấy câu thơ
Cánh đồng hoa xa xăm
Trải rộng đến chân trời
Mênh mông hóa chơi vơi
Sắc tím buồn lặng lẽ
Loài hoa đó mang nét sầu rất nhẹ
Của sự chờ đợi của nổi nhớ xa xăm
Thời gian trôi in từng dấu vĩnh hằng
Hoa vẫn nguyện giữ trọn lòng chung thủy
Hoa không khóc cho chuyện tình thế kỉ.....
Hoa oải hương chính là vậy . Mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó cũng chính là tình yêu vĩnh cửu tôi dành cho nguời ấy !
Trong cánh đồng hoa đó, có một chàng trai nhìn trong ánh mắt của anh ta có nét buồn. Ánh mắt của anh ta nhìn vào những cành hoa oải hương sắc tím, có một nỗi buồn man mác. Từ Hy cậu rất thích hoa oải hương đúng không ? Hoa oải hương chính là một tình yêu chung thủy, là sự chờ đợi, là nổi nhớ. Cậu còn nhớ tôi không. Chàng trai đó trên cổ choàng một chiếc khăn len màu xanh nước biển nhạt, chàng trai quay lưng muốn ra về. Nhưng ánh mắt chàng trai nhìn về phía bóng lưng tôi, khi tôi đang trò chuyện cùng khách tham quan. Chàng trai trong vô thức tiến về phía tôi,
Khách tham quan hỏi tôi hoa oải hương nó có ý nghĩa gì ? Có phải là tình yêu không tôi cuời nhạt, đúng nó chính là một tình yêu
__ Hoa oải hương loài hoa sắc tím, mang một nổi buồn khó nói. Mà ngay cả tôi cũng không biết nó là gì, hoa oải hương chính là loài hoa bất diệt, chính là loài hoa mang một tình yêu vĩnh cửu. Ý nghĩa của hoa oải hương chính là...
__ Chính là một tình yêu chung thủy.
Giọng nói từ đằng sau cắt ngang lời tôi, chính giọng nói này làm con tim tôi xao xuyến, chính là giọng nói quen thuộc năm nào. Nguời ấy đã quay lại... tôi bàn hoàn quay nguời lại, cậu ấy. Đã trở về... hình bóng ngày đêm tôi mong nhớ, ánh mắt cậu nhìn tôi ấm áp. Tôi nhận ra cậu, tôi không thể nào quên, chiếc khăn len năm ấy... cậu cuời nụ cuời ấm áp. Cậu vẫn như ngày nào... nước mắt tôi đã trực trào ra. Vì hạnh phúc một lần nữa tôi và cậu 4 mắt chạm vào nhau, cũng giống như năm đó. Lần đầu chúng tôi gặp nhau, cậu đưa tay lao nước mắt cho tôi
__ Cậu lại khóc nữa rồi... tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà... cô gái hoa oải hương của tôi. Một tình yêu chung thủy,....
__ Chính là một tình yêu chung thủy.
Thanh xuân như giấc mộng dài, khi tĩnh giấc chúng ta điều đã trưởng thành. Thanh xuân năm ấy tôi dành tất cả cho cậu, cuối cùng chúng ta đã gặp lại nhau.
Thanh xuân mỗi nguời chỉ một đâu trở lại hai lần.
Tình yêu thời tuổi trẻ chỉ có một, đâu thể có hai.
Tình yêu tôi dành cho cậu cũng có một, không thể nào đánh mất.
Sự nhớ nhung tôi dành cho cậu, giờ đã được đền đáp.
Thanh xuân mấy ai đã có một mối tình trọn vẹn đâu, không buồn đau khổ cùng buồn biệt ly. Năm ấy chúng ta xa cách nhau, giờ đây chúng ta lại gặp nhau. Cuộc sống là vậy, có những điều bất ngờ mà chúng ta không ngờ đến.
Thanh xuân có nguời xem đó là một chuỗi những kỉ niệm, có nguời xem đó là cả một đời hối tiếc và thương nhớ.
Nhưng đối với tôi thanh xuân đó là một chuổi những kỉ niệm, thanh xuân đó là cả một đời tôi dành cho cậu. Thanh xuân đó, có một nguời đã khắc ghi vào tâm trí tôi chính là cậu.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top