Chương 2: Nơi sai lầm bắt đầu
Thời gian chẳng đợi chờ một ai cả, Đông Phương Nghi thoáng chốc đã trở thành một học sinh cấp ba, không uổng mất mấy tháng hè đèn sách giờ cũng coi như là nhẹ nhõm một chút. Cô phóng con xe điện mới mua trên con đường đến trường không mấy quen thuộc. Cái trí nhớ đường lối của cô rất vô dụng, đi rất nhiều lần vẫn sẽ bị lạc. Nhưng thật tốt buổi đầu tiên đi học này không có nhầm lối. Cô dắt xe qua cổng trường tùy tiện chọn một chỗ để xe có chút mơ màng. Xung quanh tất cả học sinh đều đang cười nói, cô là chẳng quen ai cả..Biết trước như vậy vào trường tư với Huyền cho xong
Đông Phương Nghi cất gọn mũ bảo hiểm, nắm quai cặp đi tìm danh sách lớp..Đến hôm nay cô vẫn chưa biết mình là học sinh lớp nào. Truyền thông phương tiện đại chúng cũng quá eo hẹp đi
Với chiều cao có chút hơi khiêm tốn nhìn mấy lượt ở hàng dưới không tên mình, đầu ong ong suy nghĩ: "Không hiểu.a6, a5,a4 đều không có, mình lại được xếp vào lớp cao thế sao?"
Còn đang suy nghĩ một vòng tay khoác lấy vai cô: " Tao xem rồi.. Chúng ta cùng lớp"
Đông Phương Nghi quay lại, hóa ra là Cố Nam Thành, điều ngạc nhiên nhất không phải là họ cùng một lớp mà là sau có 2 tháng không gặp tại sao anh lại có thể cao lên nhiều như thế.
Cô chớp chớp mắt không tin vào hiện thực: " Cố Nam Thành.. Sao..sao mày lại cao như thế" Cố kiễng chân lên nhưng đáng tiếc vẫn chỉ đến cổ anh
" Ơ cô bé lùn không cao thêm tí nào à???" Cố Nam Thành dùng giọng châm chọc khoác lấy cổ cô rồi xoa đầu một cái rồi dẫn đường đưa cô đến lớp
" Ai cha cha.. Mới vào trường đã có cẩu lương rồi, bọn trẻ bây giờ thật là"
" Công khai thế kia sớm muộn cũng bị nhà trường phát hiện thôi.. Ở cái trường này ai dám công khai như thế"
Cố Nam Thành khoác vai cô đi đến gần hành lang thì gặp một thầy giáo, không rõ dạy môn gì chỉ biết rằng hai người đã bị chặn lại
" Có biết trong trường cấm yêu đương không.. Hai em học sinh lớp nào?"
Đông Phương Nghi với Cố Nam Thành không hiểu bọn họ giống yêu nhau ở điểm nào, không phải giống chủ nhân với con thú cưng hơn sao..Cố Nam Thành có đọc qua nội quy trường, một số quy định đúng là muốn đập đầu chết đi cho xong.. Những trường hợp này cãi nhau đương nhiên chẳng có chút lợi ích nào cho học sinh cả. Từ một chàng trai thẳng trong 1 nốt nhạc đã vẩy tay cho giống con gái rồi " Thầy nói gì thế... Sao em có thể yêu con gái được.." Giọng nói chua ngoa đanh đá ấy rót thẳng vào tai Đông Phương Nghi khiến cô suýt nữa thì nôn ra ngoài -
Thầy giáo ấy cũng dần giãn cơ mặt ánh mắt thể hiện rõ sự bối rối" Ơ.. Thằng bé này..."
Cố Nam Thành nên trao luôn giải Oscar cho cậu ta đi, mắt lóng lánh nắm lấy tay ông thầy: "Em thấy..thầy cũng rất đẹp trai" Cười nịnh một cái
Thầy giáo sởn gai ốc giật tay ra rồi chạy đi mất, khuất dạng phía xa Đông Phương Nghi mới ôm bụng cười đến nội thương: " Xuất sắc... Quá đỉnh.. Anh bạn....Nghệ quá.."
Cố Nam Thành đang cười ngọt ngào quay lại bộ mặt mâm cũng buồn nôn với hành động vừa rồi của mình ảnh hưởng xem phim Thái nhiều ấy mà
Hai người cười một hồi mới leo cầu thang đi lên lớp, tại sao lớp mười lại ngồi trên tận tầng ba, quá đáng với học sinh mới vào trường như vậy sao. Bước vào cửa lớp điều ngạc nhiên nữa là cô nhìn thấy Hoàng Khôi Nguyên đang ngồi bàn ba dãy trong cùng không quan tâm đến xã giao cơ vẫn bấm bấm cái điện thoại iphone 7
Đông Phương Nghi bất ngờ không nói nên lời: "Ơ.. Thằng Nguyên sao..sao"
Cố Nam Thành khoanh tay nhìn cậu bạn một cái: "Nó lẽ ra là học sinh ưu tú lớp a1, nhưng hình như bố nó ngoại giao cho nó học về lớp này với bọn mình"
Hoàng Khôi Nguyên lúc học ở trường thì cẩu thả nhưng lúc thi thật lại thi điểm gần như tuyệt đối, top 10 người có điểm cao nhất toàn thành phố. Đông Phương Nghi không hiểu bị ma chê quỷ hờn gì lại làm sai mất hai câu toán cho điểm, tưởng không đủ điểm đỗ cũng may Anh Văn cứu cô một mạng điểm vừa đẹp.. Nhàng nhàng như Cố Nam Thành thở thôi cũng thừa hơn 2 điểm.. Đúng là học tài thi phận
Cố Nam Thành đẩy vai cô lướt nhìn lớp một chút chỗ trong góc kia cũng không biết trong lúc anh đi xuống đón cô có ai đến ngồi chưa..Còn đang suy nghĩ thì một bạn nữ tóc ngắn ánh nâu , khuôn mặt bị lớp khẩu trang che mất nhưng hình dung ra cũng rất xinh xắn. Cô bạn đó đi đến trước mặt Hoàng Khôi Nguyên nhưng cậu vẫn không thoát nổi trận game đang dang dở. Thằng trời đánh ấy, thà chơi game chứ cũng không xuống đón bạn thì có gái xinh cỡ hoa hậu cũng chưa có cửa khiến nó ngẩng đầu lên nhìn
Bạn nữ đó cất tiếng: "Chỗ này có ai ngồi chưa? Mình ngồi ở đây có được không?"
Hoàng Khôi Nguyên không quan tâm cho lắm: "Chưa..Ngồi đi" Bốn con mắt bất lực phía cửa lớp, không hiểu dù đổi trường đổi lớp sao cậu ta vẫn được nữ sinh theo như kiến thấy đường vậy
Cố Nam Thành chép miệng rồi đi trước về chỗ, chỗ của anh là dãy giữa ngay cạnh bàn của Hoàng Khôi Nguyên, bên cạnh còn để mấy quyển vở ý chỉ chỗ này có người ngồi rồi.. Hai người ngồi cạnh nhau 9 năm liền cô muốn đổi chỗ nhưng rất tiếc bị Cố Nam Thành chỉ đích danh phải ngồi xuống đấy
Đông Phương Nghi cam chịu ngồi xuống ghế úp mặt xuống bàn muốn ngủ một xíu vì phải thức dậy sớm cô còn chưa thích ứng được
Hoàng Khôi Nguyên sau khi kết thúc trận game tắt máy bây giờ mới nhìn cảnh vật xung quanh, anh có hơi ngạc nhiên khi có cô bạn gái ngồi bên cạnh xong trí nhớ cũng đã mở ra anh gật gù vài cái nhìn thấy hai bóng người quen thuộc liền mở miệng cất chuyện
"À bạn ơi.. Có thể cho mình ra ngoài không.. Mình hay chạy linh tinh"
Cô bạn nữ ấy có chút giật mình quay sang: "À...được"
Hai người đứng dậy đổi chỗ cho nhau, cô bạn ngồi vào bên trong định lấy một thanh kẹo đưa cho anh mang ý xã giao quay qua đã thấy anh đang đứng đằng sau Đông Phương Nghi quàng tay qua cổ lắc lắc
" Dậy đi.. Dậy.. Sao mày ngủ như heo vậy??" Hoàng Khôi Nguyên ra sức hét vào tai Đông Phương Nghi
Cả người cô mềm như bún cứ bị anh lắc lắc như con lật đật, cho đến khi không chịu nổi nữa liền thò tay vào trong cặp đưa cho hộp sữa TH: " Uống đi rồi ngậm mồm lại...Lúc nào mày cũng như thằng hâm vậy.." Nằm gục xuống bàn một lần nữa
Hoàng Khôi Nguyên xì một cái phá tan cái hình tượng lạnh lùng 30' trước lấy hộp sữa rồi nhìn Cố Nam Thành: "Ánh mắt đấy là sao?"
Cố Nam Thành cười đầy rẻ rúng: " Khinh chứ sao nữa..Cút về chỗ đii.." Xua xua tay
Hoàng Khôi Nguyên cắm ống hút rồi uống một hơi quay về chỗ ngồi dường như không quan tâm đến sự hiện diện của cô gái bên cạnh
" Tao nghĩ là đuổi nó về lớp ban đầu của nó đi..." Đông Phương Nghi quay qua nói chuyện với Cô Nam Thanh ngón tay cái chỉ về hương Hoàng Khôi Nguyên
Cố Nam Thành lắc đầu; " Chịu.. Mày ngon mày đá nó đi như năm ngoái coi..Giờ nó xách một cái ném mày xuống dưới tầng 1 được đấy"
Đông Phương Nghi sực tỉnh, để ý nãy dáng người của anh hơi có chút vượt quá tầm kiểm soát, quay đầu sang nhìn hộp sữa vẫn đang ngự trị trên tay anh. Cô đứng dậy kéo anh đứng dậy quả thực anh đã cao hơn rất nhiều Hoàng Khôi Nguyên lúc này mới thực sự nhìn nhận ra chiều cao của cô bạn không khỏi buồn cười: " Ơ.. Đông Phương Nghi không cao được thêm tí nào này.."
Tâm trạng có chút bàng hoàng: "Mày mét bao nhiêu rồi.."
Hoàng Khôi Nguyên chống cằm suy nghĩ: "1m75.. Không cao lắm..mới lên được 12 phân" khoác tay qua vai cô
Đông Phương Nghi bàng hoàng nghĩ 12 phân nói dễ nghe như vậy sao, cô lên được 1,2 xăng ti mét..Ơ đùa..Cuộc đời: "Dao đâu rồi.. Tao phải cưa chân"
Cố Nam Thành châm biếm thêm một câu: "Cô bé lùn.." ngoác mồm lên cười
Một bạn nam từ trên bục giảng đi xuống trầm trồ: "Ố ồ.. Thì ra là mối quan hệ mờ ám"
"Không hề.." Ba người không hẹn mà đồng thanh lên tiếng
Đông Phương Nghi ngồi xuống ghế thêm một câu: "À tao bê đê.. Thằng này cũng bê đê.." chỉ sang Cố Nam Thành
Cố Nam Thành chống tay: "Thằng kia bể bóng.. Không yêu đương được đâuu..Bọn tao chẳng qua là chị em bạn dì lâu ngày không gặp nhau ấy mà"
Hoàng Khôi Nguyên liếc mắt nhìn xéo: " Xàm..."
Cậu cười đầy sảng khoái không để ý bên cạnh, bạn nữ bên cạnh nhìn đến điêu đứng rồi..Lúc thấy anh ra khoác vai Đông Phương Nghi đương nhiên cô có chút hụt hẫng một chút nhưng khi thấy ba người chẳng qua là bạn bè từng cùng lớp gặp nhau thì bất chợt nở một nụ cười nhẹ
Hoàng Khôi Nguyên quay sang nhìn cô bạn gái đang đăng nhập vào game: " A.. Cậu cũng chơi game này sao..." Tùy hứng khoanh tay rồi nhìn vào màn hình điện thoại, một con iphone 7 cùng màu với anh
Cô bạn gái đáp: "Ừ..Mình chơi từ lúc nó mới ra mắt...Cậu cũng vừa chơi đúng không?"
Hoàng Khôi Nguyên vui vẻ trả lời: "Ò..Cậu đọc tên acc đi, mình kết bạn..Tìm được người chơi game này khó lắm á" Ngồi thẳng dậy cầm điện thoại rồi lại vào game
" Chou Chou... Cậu tên Châu à" Hoàng Khôi Nguyên ấn vào tường game nhìn sơ qua một lượt
"Ừ.. Mình là Phạm Yến Châu.. Cậu tên gì??" Nói năng thoáng hơn một chút cất lên
" Hoàng Khôi Nguyên....Mình chơi game yếu lắm bao giờ có chơi chung chiếu cố nhé" Xoa đầu rồi nở một nụ cười khiến người khác cũng phải dao động Hai người họ không hiểu sao nói chuyện rất hợp, chắc là do bạn chung lí tưởng. Có khi cô cũng là người duy nhất anh nói được nhiều như thế ngoài Đông Phương Nghi. Cô chủ nhiệm cuối cùng cũng vào lớp, hôm nay nói chung chỉ nhận lớp làm quen chào hỏi mà thôi cũng không có nhiều chuyển biến lắm.Chốt một cái, Đông Phương Nghi lại ẵm luôn cái chức lớp phó học tập đương nhiên người đề cử là Cố Nam Thành với Hoàng Khôi Nguyên rồi.
Hết giờ, cũng là lúc tâm trạng của cô trở nên phức tạp nhất, rất nhanh đã đè được đầu Cố Nam Thành xuống
"Chó..Mày điên rồi.. Tao muốn yên ổn ba năm cấp ba, mày làm cái gì thế" Đông Phương Nghi nắm lấy áo của Cố Nam Thành giật giật rồi đá một cái vào chân
"Ơ hay... M có kinh nghiệm làm tiếp có sao đâu.. Với cả làm bạn với lớp phó học tập có gì còn bảo kê tao nữa mà" Cố Nam Thành còn coi đấy là một trò vui cười ha hả để Đông Phương Nghi mặc sức đánh..Những cái đánh này dù sao cũng không đau
Ba người họ mỗi người một vẻ sải bước đi cùng nhau. Nô đùa tinh nghịch khắp quãng đường đi chắc cũng chỉ có Đông Phương Nghi với Cố Nam Thành dù sao Hoàng Khôi Nguyên cũng không thích những nơi náo nhiệt lẳng lặng đi theo tạo nên một khung cảnh thật tuyệt vời.
Đi gần đến cổng Cố Nam Thành với Hoàng Khôi Nguyên rẽ ra nhà xe còn Hoàng Khôi Nguyên đi thẳng ra cổng tiến đi con Mercedes 450. Đây rồi người có tiền chứ sao, con xe đỗ trước cổng trường, bao nhiêu ánh mắt đi qua đều phải ngoái nhìn con xe trên thị trường bày bán với con số trên trời
Đông Phương Nghi nhìn đám con gái mắt sáng lên khi thấy tiền chép miệng đánh giá: "Sau này Nguyên Nguyên của tao kiếm bạn gái phải có chọn lọc"
Cố Nam Thành cười đầy rẻ rúng: " Khỏi cần mày phải chọn bạn gái cho nó, chỉ cần thả ra bao nhiêu cô đổ cần gì phải lựa"
Họ địa vị khác nhau như vậy nhưng lại có thể trở thành tri kỉ suốt 11 năm. Cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ có sự xa cách ở đây .Nhưng chuyện gì cũng đến, không phải tự dưng mà cảm thấy mọi thứ dường như một giấc mơ vậy. Một cơn ác mộng cứ ngỡ rằng không bao giờ tỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top