Chương I: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Một đứa trẻ nắm tay và đi theo người phụ nữ có thai đi trong làn người đông đúc
- Mami! Mami!
- Sao vậy?
- Con muốn ăn bánh.
- Không được, sắp đến giờ ăn tối rồi cơ mà!
- Nhưng mà mami, con...
- Để hôm khác đi, ma còn có việc gấp! Về nhanh nào.
- Không muốn, không muốn! Con muốn bây giờ // đứa trẻ hất tay của người phụ nữ rồi chạy đi//
- Tiểu Ly! Tiểu Ly! Con chạy đi đâu vậy
// Đứa trẻ vừa chạy vừa khóc, tay lau nước mắt// Mami đáng ghét, đáng ghét, con ghét mami hức hức.
Bỗng đứa trẻ vấp phải một ai đó, ngã ra đường. " Aiza đau quá" Tay cô xoa xoa vào hong, có lẽ là khá đau
- Em không sao chứ // một giọng nói nhẹ//
- Em không sao
Đứa trẻ ngẩn mặt lên thì đập vào mắt cô là một cậu bé trạc tuổi đang đưa tay ra về phía cô. Chỉ thấy khuôn mặt mờ ảo, mái tóc vàng bồng bềnh tựa làn mây đang đung đưa theo gió, trên người thì cậu mặc một bộ vest shota khá đáng yêu. Tuy không nhìn rõ nhưng cô bé vẫn cảm thấy rằng đó là một người rất đẹp.
- Không sao thật chứ? Anh thấy khá đau đấy chứ, em còn khóc kia kìa.
- A // đứa trẻ lấy tay lau nước mắt// thật sự là không sao mà
Nắm lấy tay của cậu bé ấy, em đứng dậy phủi phủi chiếc quần bị bẩn, vừa phủi em vừa nói:
- Em chỉ muốn mua một chiếc bánh kem nhưng...
Đang nói thì em bông khựng lại 2 tay túm lấy ống quần mà đỏ mặt vì hành động của mình, không đáng để nói ra. Cậu bé kia bỗng cười nhỏ, nắm lấy tay em mà đưa em đi, đứa trẻ chỉ biết ngỡ ngàng mà đi theo. Nhìn phía sau lưng của cậu bé ấy, em lại cảm thấy một mùi hương của cam làm em thấy được sự ấm áp không thể tả.
Đi qua một con đường tối thì một ánh sáng lấp lánh, tiếng ồn ào, cười nói của một cửa tiệm hết sức nhộn nhịp, còn có cả mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Em nhận ra đó là mùi của bánh táo, đúng rồi là tart táo, không những vậy còn có crepe, macoron, trifle và một số loại bánh ngọt khác khiến em không thể tin vào mắt mình, một tiệm bánh ngọt lớn như vậy sao em chưa từng biết đến hay là em bị hoa mắt // dụi dụi vài cái em nhìn lại// đúng không phải là hoa mắt, lúc này em mới " Woa" lên một tiếng, còn phải nói đây chính là thiên đường rồi.
Bỗng người làm bánh tay chống lên tủ nói:
- Con về rồi đấy à? Người bạn mới nào đây? Con đi bắt cóc con nhà người ta hả?
- Không! Chả là em ấy muốn mua bánh nên con dẫn em ấy tới đây
- Vậy đưa cô bé đến bàn ngồi nào. Cháu đến bàn kia ngồi một lát bác sẽ đem bánh đến cho cháu ngay nhé!
Vẫn còn không hiểu chuyện gì đứa trẻ chỉ " vâng " một tiếng rồi đi theo cậu bé ấy. Sau một lúc thì một bàn bánh ngọt đã được đưa đến chỗ em khiến em kinh ngạc một hồi, nào những chiếc bánh em đã lâu rồi em chưa được ăn, còn kiểu trang trí bắt mắt với hình thù kì lạ này nữa khiến em cảm thấy rất quen thuộc. Ăn thử một miếng khiến em tan chảy ra " Đúng là mùi vị này rồi" em bỗng rơi nước mắt lả chả khiến cậu bé hốt hoảng hỏi
- Em sao vậy? Bánh không ngon sao?
- Bánh ngon lắm, làm em nhớ đến bà em, lúc trước bà cũng cho em ăn những chiếc bánh rất ngon vị rất giống như vậy.
- Vậy bà em giờ không làm bánh nữa hả?
- Không đâu, bà em rất có niềm đam mê với bánh, kể cả khi già bà vẫn ngày ngày làm bánh cho em ăn. Nhưng bà...đã mất rồi.
- Xin lỗi em, anh không cố ý gợi lại nỗi buồn của em
- A không sao không sao! Dù gì hôm nay cũng là ngày giỗ của bà, em muốn mua bánh đến tặng bà.
- Vậy anh tặng em một chiếc bánh tặng bà nhé.
- Không đâu ạ, em có thể nói mẹ mua.
- Em cứ nhận đi, anh cũng muốn tặng cho bà của em nữa.
- Vậy cảm ơn anh nhiều // đứa trẻ mỉm cười//
- Nhưng số bánh em ăn này thì sẽ phải trả nha // cậu bé cười//
Đứa trẻ đang ăn bỗng khựng lại
- Bao nhiêu ạ?
- Hah không phải trả bằng tiền mà là trả bằng công sức
- Trả bằng công sức sao ạ? // em ngơ ngác//
- Đúng vậy, sau này em hãy đến đây làm việc nhé!
Không suy nghĩ nhiều đứa trẻ liền nhận lời ngay, sau khi ăn xong cậu bé ấy lại đưa bánh cho em rồi dẫn em quay lại nơi họ gặp nhau. Đứa trẻ định quay ra chào tạm biệt cậu bé ấy thì cậu đã bỏ đi từ lúc nào nên em chỉ có thể dựa theo trí nhớ mà tìm đường về nhà, chưa đi được bao lâu thì em gặp bố mẹ mình chạy đến ôm chầm lấy em mà khóc
- Sao con lại bỏ đi như thế? Có biết làm bố mẹ lo lắm không
- Ma ơi con xin lỗi, con chỉ muốn mua bánh về tặng bà mà thôi // em rưng rưng nước mắt//
Lúc đấy bố mẹ em mới nhìn nhau rồi ôm em
- Ma xin lỗi con! đáng nhẽ Ma nên hỏi con làm gì. Sau này nhớ nói rõ cho Pa và Ma nha con
- Vâng ạ
Bố mẹ cầm tay đứa trẻ rồi đưa em về nhà trên con đường mùa đông lạnh giá, tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi dưới ánh đèn đường hình ảnh cả gia đình bốn người dần dần hòa vào đêm và bắt đầu mờ ảo, bỗng có tiếng gọi vang vọng đâu đây.
- Chị Ly! Chị Ly! Sắp muộn học rồi kìa...
Đã 7h một cô gái vẫn đang còn ngủ thì bị em gái đánh thức, cô gấp rút thay đồ đánh răng thật nhanh, chỉ kịp ngậm miếng bánh trên miệng và mặc giày
- Lần đầu thấy chị đi học muộn đấy
- Chị cũng không biết sao nữa, chị đi đây
- Chị đi cẩn thận
Vừa chạy ra khỏi nhà lên đường đi học cô vẫn còn nghĩ đến giấc mơ
Đó chỉ là giấc mơ thôi sao? Mình cảm thấy nó rất quen thuộc, thật kì lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top