"Khi bạn yêu một người, tiếng gọi tên người đó sẽ trở nên khác đi"
Khi bạn chấp nhận nhường nhịn hạnh phúc cho ai đó, liệu người ta có biết không? Tại sao lại phải phải nhường hạnh phúc của mình đi trong khi bản thân mình lại bất hạnh vô cùng.
Có những người họ an ủi tâm hồn người khác nhưng trong khi đó họ rất tệ trong việc tự an ủi tâm hồn mình.
Hôm nay trời nắng gắt, bước khỏi giường với tâm trạng não nề, hai bên mắt còn in rõ cuồng thâm, đôi môi nhợt nhạt, nhìn vào gương cảm thấy chán ngắt bản thân mình. Định việc quay lại giường ngủ, bỏ một hôm đi học chán ngấy, nằm lại lên giường với đôi mắt mở tháo láo ngước nhìn lên trần nhà. Tôi bật một bản nhạc buồn, nằm nghĩ vu vơ về chuyện tình cảm mình. Tự thấy sao chuyện tình của mình lận đận thế, chưa kịp nảy sinh thêm thì đã tự tay mình dẹp gọn để tự mình tự buồn tự tủi. Chắc có lẽ hôm nay là ngày mà để tôi tự suy xét lại bản thân xem tình cảm đó là như thế nào ... Một ngày nắng não nề quá.
Chắc hẳn ai cũng có một gác xép nơi đáy lòng, nơi mà chúng ta ngồi gấp gọn lại những tâm tư, để gió thổi nguội lạnh trái tim đang sôi sục vì tình yêu, để suy nghĩ lại cuộc đời.
Năm ấy tôi thực sự thích một người ....
Thật ra chúng ta không ngại việc vứt bỏ hết sĩ diện để theo đuổi một người.
Cái chúng ta ngại, chính là việc cho dù vứt bỏ hết sĩ diện rồi, người đó vẫn không thích chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top