Buổi gặp gỡ
Chắc hẳn ai cũng muốn có một tuổi xuân thật đẹp thật lỗng lẫy. Tuổi 17 là tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi mà người ta nói : " Người con trai bên bạn lúc 17 tuổi không thể nắm tay bạn đến hết cuộc đời ". Chắc đó cũng có lẽ là tuổi đẹp nhất của cuộc đời tôi.
... Mùa thi cử chuyển cấp làm ai cũng lo lắng, xen lẫn chút buồn bã vương vấn vì phải chia tay bạn bè vừa mới qua đi. Tôi may mắn trúng tuyển được vào một trường quốc lập top 2 thành phố. Hôm ấy là ngày nhận lớp, là một con người ít giao tiếp, gương mặt lại chả được xinh xắn nên tôi hơi lo lắng và có một chút tự ti. Mẹ dặn tôi đến trường sớm một chút để ổn định tinh thần, làm quen bạn mới. Vừa mới đi được một chút thì trời đổ mưa rào, xui xẻo thay tôi quá chủ quan nên chẳng mang áo mưa dự phòng. Đến trường với cả người ướt nhẹp, đầu tóc hơi rối ren làm tôi càng cảm thấy ngại ngùng. Gửi xe xong tôi xem bảng điểm và lên lớp bỗng cái rầm tôi ngã lăn quay xuống nền nhà, cánh tay chẳng may lại va vào lan can nên đau nhói lên. Vừa nhăn nhó quay đầu lại xem ai đã va phải mình thì thấy một bạn nam hình như có vẻ gấp gáp vội đỡ tôi dậy và nói :
- Xin lỗi nhé, tớ vội quá cậu thông cảm.
Vừa nói dứt câu cậu chạy đi ngay lập tức còn thôi thì chưa kịp nói câu gì. Chả để ý gì tôi bước vào lớp và ngồi vào một chỗ. Các bạn mới cũng đã đến và ngồi ổn định, khoảng 10 phút sau thì cô bước vào và bắt đầu giới thiệu thì bạn nam vừa nãy hớt hải chạy vào và rối rít xin lỗi :
- Cô ơi cho em xin lỗi, em vào muộn một chút vì lí do cá nhân ạ !
Chắc cũng là buổi đầu nên cô cũng cho qua, vừa bước vào thì còn mỗi chỗ tôi trống nên bạn ấy ngồi vào luôn. Vì bản tính là ngại giao tiếp nên cũng chả nói câu gì, cậu ấy cũng vậy ngồi im thin thít. Đến cuối giờ thì cậu ấy gợi với tôi lại hỏi tên. Sau khi xin lỗi lần thứ hai vì chuyện ban nãy thì tôi mới cạy lời nói đc một câu.
Khoảng 1 tuần sau mới tập trung lại và mới gặp lại cậu ấy, lúc đầu gặp cũng chả nhìn kĩ lắm nên cảm thấy rất bình thường, lần thứ hai gặp lại cứ cảm giác lạ lạ. Tôi chả biết đã ai gặp trường hợp như tôi chưa nhưng cảm giác này thật sự lạ so với gặp các bạn nam khác . Tôi nghĩ thầm " chẳng lẽ là yêu từ cái nhì đầu tiên ư, hahahaha không thể nào có chuyện đó " . Buổi tập trung này cậu ấy tự chuyển chỗ ra chỗ khác ngồi, cậu ấy ngồi trên tôi 2 bàn và cách 1 tổ. Chả hiểu sao cả buổi tôi chỉ nhìn cậu ấy và trong đầu hiện lên toàn mấy suy nghĩ vớ vẩn. Cô dặn cái gì cũng bay đi mất tiêu luôn. Cuối buổi chả nhớ cái gì cô dặn, vì không quen ai nên tôi gọi cậu ấy lại hỏi cô dặn cái gì, thì cậu ấy bỗng phì cười rồi hỏi : " Đầu óc để đâu rồi thế, mải ngắm ai à mà quên cô dặn " . Như đoán trúng tim đen, tôi đỏ hết cả mặt và không dám nói gì nữa. Thấy vậy cậu ấy không nói về vấn đề đó nữa mà nói lại cho tôi những gì cô dặn rồi đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top