Bạn thân thích người mình thích ?
Ngày qua ngày đi học làm quen được một số bạn mới, tôi được cô xếp chỗ ngồi cạnh một bạn nữ. Cậu ấy tên M, là một cô bé xinh xắn, có phần hoạt bát nhanh nhẹn nên được nhiều bạn trai trong lớp khá để ý. Vì khá xinh và được khá nhiều bạn yêu quý, nhanh chóng cô ấy đã trở thành tâm điểm chú ý của lớp tôi. Hay tham gia vào các hoạt động tập thể nên cô được rất nhiều các anh khối trên thích, các anh ấy thường hay mua đồ ăn gửi vào tận lớp cho M và đôi khi tôi còn thấy một hai lá thư tình trong ngăn bàn mình. Quả thực là con gái tôi cũng có một chút ghen tị về mọi mặt của cậu ấy, tôi cảm thấy khi ngồi cạnh cậu ấy làm mình xấu đi gấp bội lần vậy, thực sự cảm thấy hơi tủi thân.
Tuy xinh đẹp là vậy nhưng cậu ấy lại chưa có bạn trai và còn đang thích một bạn trong lớp. Chúng tôi ngồi cạnh nhau nên thường tâm sự khá nhiều thứ và trở thành bạn thân của nhau lúc nào chẳng hay. Nhưng có lẽ còn bất hạnh hơn khi tôi và M cùng thích chung một người đó chính là " cậu ấy " . Tôi tự nhận ra tình cảm của mình vào lúc chính M chính miệng nhắc về cậu ấy. Có lẽ chưa nói cậu ấy tên là K, một bạn nam có nước da trắng ngần, có đôi mắt cận và đặc biệt hơn cậu ấy biết chơi guitar.
Thật sự cậu ấy không nổi bật như các anh chơi bóng rổ khối trên hay đàn guitar điêu luyện như các bạn nam trong câu lạc bộ nhạc. Nhưng ghi điểm trong mắt tôi chắc có lẽ là giọng nói ấy - một giọng nói thật sự ấm áp.
Cậu ấy được xếp chỗ ngồi dưới tôi, không lâu sau đó thầy cô giáo mua lại các trang thiết bị và tách riêng mỗi người một bàn. Và tất nhiên tôi và M không còn ngồi cùng bàn nhưng K thì vẫn ngồi dưới tôi. Cậu ấy thì hay gọi tôi bằng mấy cái biệt danh quái quỷ chả giống ai nhưng tôi thực sự thích những biệt danh này, đối với tôi nó đáng yêu lắm!
Cậu ấy hay vẽ lên bàn, hay đạp chân vào ghế tôi, hay bắt tôi che cho cậu ấy ngủ. Đối với các bạn nam khác ở cấp 2 của tôi chắc có lẽ tôi đã gắt gỏng ầm ĩ nhưng cậu ấy thì hoàn toàn không. Mỗi lần như vậy tôi đều cười thầm trong lòng.
Tuy ngủ trong giờ, không chú ý vào bài nhưng cậu ấy thực sự tiếp thu rất nhanh, dù là không nghe giảng nhưng các bài trong sách cậu đều làm được. Nhưng mỗi giờ kiểm tra văn cậu ấy lại lấy thước kẻ chọc vào vai tôi và bắt tôi chép ra giấy cho cậu làm. Có lẽ yêu rồi thì thành kẻ ngốc nhỉ, dù cả hai bị trừ điểm vì giống bài nhau nhưng tôi vẫn rất vui, chả tỏ ra sợ hãi gì khi cô bắt đem bài về kí trong khi bài đấy mình được con 0 tròn trịa.
Tạm quên đi những niềm vui đó, tôi lại nghĩ đến M, chúng tôi là bạn thân, lại cùng thích một người, một trong hai sẽ phải chịu tổn thương, nhưng ai nỡ để bản thân mình đau trước chứ.
Hôm ấy tôi nhặt được tờ giấy của cậu ấy dưới chân bàn, toc mò tôi mở ra xem, là một bức vẽ, vẽ về một người con gái.
Tối hôm đó tôi không thể chợp mắt.
Tồi tệ hơn tôi nghĩ đó là M.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top