Chương 3: Tiểu tử thối và nha đầu ngốc


Thanh xuân năm ấy của tớ, đáng lẽ ra đổ sụp trong nhạt nhẽo khi tớ phá đi kì vọng của mọi người mà trượt chân khỏi lớp chọn. Nhưng có lẽ cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Con đường sau cánh cửa ấy có thể không phải con đường thẳng đẹp trải thảm như mọi người mong muốn, nhưng đối với tớ, đó là con đường bình dị mà ngọt ngào, đẹp đẽ. Trong suốt chặng đường, tớ đã được tận hưởng mùi cỏ non xanh hòa cùng hương hoa dại, tớ đã được rong ruổi đuổi theo những cánh bướm hay ngắm trời rợp cánh chuồn chuồn, tớ đã nhoài mình tận hưởng nắng ban mai, hay đắm mình nghe gió hát . Hơn tất cả, tớ biết, những tháng ngày thanh xuân ấy rực rỡ vì có sự xuất hiện của cậu. Vì chỉ cần là cậu, mọi thứ ảm đạm bỗng khoác lên màu tươi sáng vô cùng.

. . . . . . . . . .

Chương  3 : Tiểu tử thối và nha đầu ngốc.

Ngay sau khi được nha đầu ngốc của lòng mình khen ngợi, tiểu tử thối đã dành cả đêm học các trò ảo thuật. Vốn sẵn thông minh lại lanh lợi, sáng tạo lại nhanh nhẹn, cậu chẳng mất quá nhiều công sức mà đã làm được khối trò khiến người ta trầm trồ. Nhưng cậu nào mong tất cả trầm trồ làm gì đâu, cậu chỉ muốn thấy kẻ ngốc của mình thán phục trong khờ khạo ấy thôi, nhìn cái vẻ mặt ngây ngô, hớn hở của nàng ta khi xem cậu bày trò, cậu thật chẳng muốn gì hơn ngoài dừng lại cái giây phút ấy để ... ngắm, ngắm mãi.

Vậy là sáng hôm sau, có kẻ đến từ sáng sớm ngong ngóng ai kia lên lớp. Vậy mà cứ háo hức chạy ra cửa lớp, ra hành lang ngó ngó, rồi lại đi vào thoăn thoắt tập tành lại vài tiết mục ảo thuật kia, đến hẳn lúc đánh trống vào lớp rồi, cũng không thấy cái bản mặt kia đâu. Có người nóng lòng, sốt ruột lắm rồi, chạy hẳn xuống tầng. Đang hùng hục chạy thì thấy cái dáng dật dờ bước lên cầu thang từng bước uể oải, đúng hơn là đang lết trên cầu thang ấy. Nhỏ đó cứ tiến gần lại thì cậu càng chỉ biết chết sững đứng hình, mắt chữ A mồm chữ O. 

Trời đất, balo đeo tụt một bên, một tay treo đến ba bốn cái túi lỉnh kỉnh nào là màu dạ, bút lấp lánh, màu bột, màu nước, nào là dây ruy băng, giấy làm thiệp, băng dính rồi kéo, tay còn lại là hai cuộn giấy A0 một tờ báo thiệp, một tờ báo tường. Trông nàng ta đến là khổ sở, tội nghiệp, đấy là còn chưa kể đến tóc tai túm xuề xòa lại mà hai mắt thì có tình trạng thiếu ngủ lờ đờ. Chàng ta thì không kìm được lòng nữa, mặt mũi nhăn nhó khó chịu lại lên tiếng càu nhàu :

- Cậu định ngủ luôn trên cầu thang hả? Trông cái bộ dạng kìa, khác gì bang chủ cái bang không. Đưa đây tớ. - Hắn vừa càm ràm, vừa nhẹ nhàng bước xuống khoác balo của cô lên vai, tranh luôn mấy cái túi đồ lỉnh kỉnh và hai cuộn báo tường.

Người nào đó trong lòng có khi cũng cảm kích lắm, ấy nhưng ngoài mặt chẳng biểu lộ ra được cảm xúc gì, thậm chí còn tham lam nghĩ rằng hắn mà xách luôn cả cô đi như mấy túi đồ thì tốt, cô chẳng còn sức lết lên cái cầu thang tầng một nữa rồi, đừng nói là tầng ba. Không ngờ, chỉ là nghĩ trong đầu thôi, mà tên tiểu tử thối ấy đáp lại thật :

- Tớ xách giúp mớ lỉnh kỉnh này thôi, nào đủ sức vác cậu nữa đâu - Rồi hắn lại cười hà hà giọng chọc cô - Huống hồ gì cậu nặng thế, tớ còn chưa muốn trở thành thịt kẹp pate đâu.

Cô đưa mắt lườm lườm hắn, cố đứng thắng lưng lên mà dõng dạc :

- Ai cần cậu chứ . Bổn cô nương đây tự thân vận động. Cơ mà, dám chê tớ béo hả, béo chỗ nào chứ, tên tiểu tử thối nhà cậu, hôm nay chán sống rồi sao ?

Hắn bỗng chạy vọt lên trước, quay lại nháy mắt cười thách thức cô :

- Hôm nay là tiểu tử tôi chán sống đấy, có giỏi cậu đuổi lên đây muốn đánh muốn giết thì tùy, hehe.

Thế là theo phản xạ tự nhiên, cô bật cười mà vẫn vờ bực bội đuổi hắn :

- Tiểu tử thối, đứng lại !

- Nha đầu ngốc, chạy lên đây.

Phù ~ Phù ~
Cả hai đứa như vừa đi ăn trộm đồ bị đuổi đã chạy hết cậu thang tầng ba. Cô chống hai tay vào đầu gối cúi xuống thở hổn hển. Hắn vẫn ngạo nghễ đường hoàng bước đến trước mặt cô :

- Thôi nào, đó, là nhờ tớ mà cậu có động lực chạy lên lớp nhanh hơn đấy. Tiết tới là tiết Địa, cô đang bước tới cầu thang tầng hai với vận tốc 0,5m/s, chả là vừa đi vừa nói chuyện với các thầy cô khác. Chúng ta còn khoảng mười một giây để bước khỏi tầm mắt của cô chạy vào lớp. Nhanh thôi. - Hắn chìa tay ra trước mặt cô, cô không biết từ lúc nào đã quên khuấy chuyện mình vừa bị chọc ghẹo mà lại thấy hắn ... sao trông lại dễ mến, đẹp trai đến thế, dù hai tay là đống đồ lùm xùm kia.

- Cậu đã ngẩn ngơ ngắm tay tớ mất sáu giây, vậy là chỉ còn năm giây cho chúng ta vào lớp. Năm.... bốn ..... 

Cô không giấu nổi nụ cười, nhanh nhảu bám ngay vào cổ tay để hắn kéo đi, tiếng hai đứa nhóc đồng thanh vọng lên trong hành lang : " Baaaa .... Haiiiiiii.... Mộtttt ... " 

- Yeah~~ !!! - Vẫn là tiếng hai đứa nhóc ấy đồng thanh hét lên, rồi cười phá với nhau, nụ cười giòn tan, xóa bớt đi mệt mỏi trong cô, xóa bớt đi bồn chồn trong hắn.

Mấy đứa bạn trong lớp cũng nhao nhao : 

- Ây trời hai cán bộ làm bọn này lo quá, tưởng lại muộn học trong tháng thi đua.

- Hai cô cậu hẹn hò mua đồ mua đạc gì mà lâu quá đây.

- Chậc chậc, cất ngay đồ vào ngăn bàn đi, cuối giờ phân công, phổ biến sau, giờ học dã .

Hai đứa cô về chỗ ngồi. Cậu đặt ba lô xuống ghế của cô, cất hai cuộn báo vào ngăn bàn cô, đống màu, giấy thì cất vào ngăn bàn mình. Vào tiết học, mà có kẻ còn đăm chiêu gì đó chẳng tập trung, tự dưng kẻ bàn dưới trong lòng xót xót cho đứa bàn trên. 

Hôm phân công nhiệm vụ, cậu chỉ là nói đùa cợt vài câu cho cô nhớ lại lời ấn định xanh rờn của mình lần trước rằng sẽ đảm nhận hết mọi việc. Ấy thể mà nhỏ cứng đầu, lòng tự trọng cũng cao quá thể, thầy phân công việc nào cũng gật đầu cái rụp vâng dạ em làm được. Thầy cũng bất đắc dĩ vì nhỏ quả thực có tài, viết văn tốt, chữ đẹp lại cũng biết vẽ nữa, không làm đội trường đội báo thì quá khó khăn cho lớp. Lại thêm phần trang trí lớp, với lí do bí thư thì là con trai dù sao cũng cần con gái cố vấn nên cô cũng "may mắn" cùng cậu đảm nhiệm việc này. Chỉ còn mỗi văn nghệ, là cô được miễn.

Thật là trái ý cậu mà. Cậu đang mừng thầm vì lần trước cô tuyên bố nhiệt tình nghe theo lời phân công mà làm, cứ nghĩ có thể bày ra trò hay để cùng cô đóng kịch hay cùng tập văn nghệ với nhau. Nào ngờ lần này thầy chủ nhiệm đích thân phân công, lại còn phân ra ba đội chính : Làm báo, Trang trí lớp và Văn nghệ. Ai tham gia hai đội rồi thì khỏi tham gia đội thứ ba, tức là, cậu chẳng thể giúp cô trong việc làm báo, cô cũng chẳng cùng cậu vui vẻ trong những buổi tập văn nghệ. Quan trọng hơn là thế này đây, cô lại cùng Tuấn Anh hí húi lên kế hoạch nâng cáo tinh thần học tập cho lớp, mà cậu chẳng được tham gia cùng. Thế nên sau buổi phân công, cậu hậm hực là đúng rồi.

Còn giờ, nhìn đứa bàn trên phờ phạc, cậu chẳng hiểu sao mà lòng cứ bồn chồn. Một mình cô ôm cả đống việc thế, sao không mệt. Tự dưng, cậu nhóc thấy bực bội, tay quay quay cái bút không ngừng.

- Ra rửa mặt đi, tớ dẫn cậu xuống căng tin ăn kem nhé. - Tên nhóc lấy đuối tóc của cô gái, chọc chọc nhẹ vào gò má cô, nhẹ nhàng gọi một con nhỏ đang gục xuống lười biếng, mệt mỏi sau giờ học.

Kem !!! Kem tươi vị trà xanh !!! Trời ơi, nghĩ đến đó thôi là cô bừng tỉnh, người như được tiếp thêm một sức mạnh phi thường mang tên : Tiếng gọi của đồ ăn. Nghĩ đến kem trong một ngày nắng nóng và mệt mỏi đã khiến người ta không cưỡng lại được rồi. Huống hồ lại là đứa mê kem như cô, bất chấp mùa màng, thời tiết, bất chấp đông hay hạ, cứ ăn kem là cô đều thấy ngon, cứ nghĩ đến kem là tim tan chảy.

Hắn chẳng hiểu sao lại biết cô thích ăn kem mà dùng từ khóa này lôi kéo cô dậy nữa. Nhưng mà thôi, đâu có quan trọng. Cô đứng dậy, hồ hởi nói với cậu nhóc- nãy giờ vẫn đang tròn mắt theo dõi cô từng cử chỉ như chỉ đợi lời cô thốt ra rằng lời đồng ý :

- Đi thôi. Nhanh nào. Đi mau mau ~ - Ngược cả mong đợi của cậu nhóc, cô nàng đang uể oải tưởng chừng như chẳng muốn động đậy làm gì kia giờ còn nhiều năng lượng hơn cậu, hồ hởi giục cậu nhanh nhanh.

Thế là, ở dưới căng tin ấy. Có kẻ liền lúc gọi 3 cốc kem vị trà xanh, ăn ngon lành từng thìa một, có kẻ cứ ngơ ngơ ngác ngác, thẫn thờ nhìn ai kia ăn mà chẳng mấy động vào cốc kem của mình.

- Cảm ơn vì đồ ăn. Tớ sẽ ăn thật ngon. - Cô nói, mắt cười tít với hắn trong thoáng chốc, tay thì đều đều xúc kem đưa lên miệng.

- ...... Ah ....à ..ừm.. Hôm nay lại còn biết nói cảm ơn cơ. Chắc lát nữa đang nắng có cầu vồng quá. - Hắn vẫn chẳng bao giờ thôi giọng điệu trêu đùa cô.

- Xì.... Tớ là người không biết cư xử như thế hả. Thực ra ai đối tốt với tớ tớ cũng sẽ nói cảm ơn theo cách tự nhiên nhất thôi mà. Hề hề. Còn câu vừa rồi nói với cậu thì không phải tự nhiên đâu, là học cách nói của người Hàn đấy, mỗi khi được cho đồ ăn họ sẽ nhận và nói như thế, hì hì. Còn nói cảm ơn với cậu gượng gạo bỏ xừ, cố tự nhiên sao được. Haha 

- Cậu được lắm. Ăn từ từ thôi, không ai tranh của cậu đâu. Còn bốn phút nữa cho cậu xử lí một ly kem rưỡi.

Trong quán căng tin nhỏ của trường, dường như chỉ có hai đứa nhóc ấy là líu tíu trò chuyện không màng tới mọi thứ xung quanh. Dường như chỉ có sự vô tư, chân thành bao bọc lấy hai người. Gió vẫn vờn đùa với nắng ngoài hiên, lay động những tán cây, chòm lá. Trên nền trời xanh thẳm, cao vút, mây lững thững trôi. Chẳng có khung cảnh nào gợi sự bình yên, nhẹ nhàng đến thể.

Tối đó. Tin nhắn trên facebook : 

 - Cậu làm báo cũng vừa phải thôi, ngủ cho đúng giờ vào, đừng hại tớ phải làm osin không công như hôm nay nữa đấy. (-_-) 

 - Hôm qua là viết bản xã luận rồi nộp cho thầy xem và chỉnh sửa rồi chép lên báo, cố thức khuya làm cho xong rồi sáng lại dậy sớm đi mua đồ nên mới thành ra như vậy. Chứ tớ trước nay là người có giờ giấc lắm nha.

- Xì... Mà cậu phân công ngày mai vào nhà ai làm báo thế.

-  Hừm... Nghĩ đến là thấy chán rồi, tớ chỉ muốn ngồi nhà tự kỉ mà làm còn tốt hơn. Mọi người đều từ chối chẳng ai nhận đội làm báo vào cả. May lúc đó có lớp trưởng, cậu ấy bảo đội làm báo cứ vào đó tự nhiên, tiện thể cậu ấy góp ý giúp được gì thì giúp. Vẫn là lớp trưởng tốt bụng nhất :"))

- Mai qua rủ tớ, đội văn nghệ cũng vào nhà Tuấn Anh tập !

- Hế ... Tưởng vào nhà Duy mà ?

- Tuấn Anh vừa gạ gẫm mời mọc tụi tớ qua đó tập cho lão xem. Thế nhé, tớ chờ cậu chừng nào đến thì hai chúng ta cùng đi. Hí hí. ( : > ) Giờ thì đề nghị cậu lên giường và ngủ thật ngon ~

Gì vậy trời. Cô thầm nghĩ. Cái tên oái oăm này. Trước giờ rõ ràng đụng cô là kiếm chuyện, ngoài mấy câu chọc ghẹo ra chẳng nói được gì hơn. Cho cô đồ ăn thì thế nào cũng bị hớ hoặc nhờ vả lợi dụng gì đó. Nhắn tin thì thế nào cũng đùng một cái không đầu không đuôi : " Vừa làm xong đề Toán hả ? Rồi vứt tập đề cương hóa luôn phải không ?" ; " Đọc xong 5cm/s rồi sao ? Đừng có nói là tâm trạng quá nên không học được phải thư giãn chút đấy nhé" ; " Đừng có vừa nghe nhạc vừa đọc truyện lại online facebook như thế chứ. Sau đó tin nhắn đến lúc đang đọc đến tình tiết truyện hay, cậu gạt qua một bên với suy nghĩ lát nữa trả lời, rồi để tin nhắn chìm vào dĩ vãng luôn ấy hả ". 

Đó, ngoài cách ăn nói khó nghe và đi guốc trong bụng cô, phàn nàn cô như thế, hắn chẳng nhắn được gì tốt đẹp. Chuyện tốt duy nhất mà hắn làm được là dạy cô biết bao trò trí tuệ thú vị. Đương nhiên ngoài chuyện ấy ra, mặt nào của hắn cũng là xấu, rất xấu và đểu. Cô tự nhủ, mặc dù cũng chẳng biết lòng mình phản đối hay đồng ý với những điều cô vừa tự suy diễn ấy.

Mà đó là chuyện trước đây vài ngày, còn giờ không biết ăn phải bả gì, mà thái độ của hắn mềm dẻo, tốt bụng như thế. Hay là lại có một âm mưu gì to lớn hơn và định gài cô vào bẫy từng chút đây. Ái chà, cô đây cũng không phải dạng ngu si gì nhé, cô đâu có ăn dưa bở, dễ dàng bị lừa. Cô phải nâng cao cảnh giác mới được. Tự nhủ vậy, cô trèo lên giường, kéo chăn, mở máy nghe nhạc nhẹ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top