Chương 9: Người bạn lâu năm.
19h45, tôi đang ở Phúc Long trên đường Trần Phú, vừa order 1 cốc trà nhài xong, tôi nhận thẻ rồi đi tìm chỗ ngồi. Tối nay trời không mưa làm tôi bỗng dưng có cảm hứng học tập bất ngờ, ngồi ở nhà mãi cũng chán nên tôi quyết định đứng dậy xách balo và đi (học). Ngồi tầm 5 phút cũng có nước, tôi chạy ra lấy. Hút thử một ngụm trà nhài, tôi tấm tắc khen ngon, trà nhài vẫn là món yêu thích của tôi ở Phúc Long.
Vừa bỏ sách vở lên bàn, chợt có ai đó kéo chiếc ghế phía đối diện tôi, ngồi xuống. Tôi còn chưa kịp ngẩng lên nhìn thì người đó đã cất giọng:
- Chào em, cho anh làm quen...
Tôi vội ngẩng lên, đột nhiên vẻ mặt có chút thất vọng. Tưởng là anh nào cơ, tôi ra vẻ khinh bỉ, bĩu môi:
- Biến ra chỗ khác, ai anh em gì với mày.
Đối phương là Lê Hoàng Trọng, thằng bạn thân chí cốt của tôi. Thằng oắt này láu cá lắm, còn hay nghịch ngợm nữa, từ bé nó đã thế. Mẹ tôi với mẹ nó hồi trước là bạn thân rất thân, nên sau này gia đình tôi với gia đình nó cũng là bạn bè thân thiết. Lần đầu tiên gặp nó, ấn tượng trong tôi về nó là: thằng này cũng đẹp trai phết! Ai mà ngờ đâu, sau khi chơi với nó vài lần, nó là một thằng nghịch như quỷ, rất láu cá, cợt nhả, suốt ngày chỉ trêu chọc tôi. Nhưng kể ra thì Lê Hoàng Trọng cũng tốt tính, cũng hay tâm sự với tôi. Dần dần, chúng tôi trở thành bạn thân, được 10 năm rồi chứ đùa!
Nhưng mấy tháng nay tôi với nó cũng ít nói chuyện hơn, do sau khi thi vào 10, 2 đứa tôi mỗi đứa một nơi. Tôi đỗ vào trường chuyên, không gần nhà lắm, còn nó thì đỗ vào THPT B ngay trung tâm thành phố, cũng chả gần nhà nó là mấy. Hồi trước tôi cũng rủ nó thi chuyên với tôi, biết đâu lại vào chung trường. Nhưng nó chỉ bảo tôi là: "Lười, không thích." nên nó không thi, chỉ thi trường thường thôi. Vì chúng tôi cũng đều đăng kí nguyện vọng 1 là THPT B rồi, với nó toàn khinh bỉ tôi không đỗ được trường chuyên. Thế mà lúc biết mình đỗ chuyên, tôi đã đắc ý lắm, cứ suốt ngày ra vẻ, kênh kiệu với nó. Nó cay thì thôi rồi, đã thế còn phải bao tôi một chầu ăn.
Thế mà hôm nay lại tình cờ gặp nhau ở quán cafe. Cũng may sau 2 tháng chúng tôi đã gặp lại nhau, chứ lâu hơn nữa tôi sợ mình sẽ quên nó mất, quên mất tôi có thằng bạn trời đánh này.
Tôi lấy làm ngạc nhiên, hỏi nó:
- Sao mày lại ở đây??
Nó phì cười nhìn tôi:
- Sao tao lại không được ở đây?????
Tôi ngẫm nghĩ thấy đúng thật, tôi lại vừa thốt ra 1 câu hỏi ngáo ngơ rồi. Trọng lại hỏi:
- Làm gì thế, ra cafe học bài à?
Tôi "ừ" 1 tiếng. Như chỉ chờ có thế, nó tiện tay gấp sách vở lại, nhét hết vào balo của tôi rồi quay ra nhìn tôi, nở một nụ cười lém lỉnh. Tôi đúng kiểu: "Wtf??? Cút ra chỗ khác cho tao học bài!"
Nhưng nó vờ như mặc kệ tôi, rồi cứ thế ngồi ở bàn tôi, rủ tôi ngồi nói chuyện cùng nó.
- Thôi, học hành gì tầm này. Lâu rồi anh em mình không gặp nhau, hôm nay gặp rồi, ngồi tâm sự chút đê!
Dù có hơi bực vì Trọng phá hỏng buổi học của tôi, nhưng đúng là cũng lâu rồi tôi và Trọng chưa liên lạc cũng chẳng gặp nhau nói câu nào. Thôi thì.., tí nữa đòi nó tiền nước hôm nay cũng được. Hợp lí!
Thế là chúng tôi ngồi buôn tỉ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ nhà tôi đến nhà nó. Chúng tôi còn kể chuyện cho nhau nghe về ngôi trường mới của cả 2.
Trong khi tôi hào hứng ngồi kể cho nó nghe bao nhiêu thứ hay về THPT Chuyên A thì Lê Hoàng Trọng lại mang cái vẻ mặt tẻ nhạt, không cảm xúc khi tôi hỏi về trường THPT B của nó:
- Bình thường, còn nghĩ là không đỗ cơ. Thế mà bố ai ngờ lại được hẳn 45 điểm, đỗ thẳng cẳng. Trường B nổi tiếng lắm drama đó giờ mà, tao vốn cũng chẳng hứng thú lắm với trường, do hồi đó mày đăng kí thi trường B nên tao ghi theo thôi!
Thấy Trọng như thế, tôi cũng động viên để giúp nó thoải mái tinh thần hơn, còn dễ hoà đồng hơn ở môi trường mới. Chứ tính thằng này tôi hiểu lắm, nó trước giờ không hay giao tiếp với ai, bạn bè cũng chẳng có nhiều, bởi mặt nó lúc nào trông cũng cọc cằn, khó tính, nhìn thấy ghét! Chả khác gì thằng tự kỉ ấy nhỉ, do tôi thân với nó nên nó mới nói nhiều thôi, chứ với người ngoài thì đừng hòng nó chịu hé răng ra nửa chữ.
Tuy là vậy nhưng đã thân thiết với ai, coi ai là bạn thì Trọng sẽ đối xử rất tốt với người ấy. Với tôi, Trọng còn tâm sự, chia sẻ rất nhiều là đằng khác.
Nói chuyện một lúc, tôi lại ngứa mồm, không nhịn được mà buột miệng hỏi Trọng 1 câu:
- Ê.. thế mày... với Ngọc... thế nào rồi?
Nó nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, thiếu điều chỉ muốn vả tôi 1 cái:
- Thế nào là thế nào? Chia tay rồi thì còn có thể thế nào?!
Tôi lại bắt đầu mồm nhanh hơn não, không suy nghĩ mà nói:
- Thì mày chả đang luỵ nó đấy à? Này tao nói chứ gần 3 năm rồi đấy. Hồi đấy còn trẻ con, tưởng chúng mày yêu nhau vớ vẩn thôi, sao mà chia tay lại luỵ lên luỵ xuống vậy.
Tôi biết, mỗi lần nhắc đến vấn đề này đều khiến Trọng không vui. Nhưng tôi vẫn không thể bịt cái miệng mình lại, không thể kìm nén sự tò mò của tôi về chuyện của nó với người yêu cũ nó được. Bởi tôi vốn chẳng hiểu nổi, rõ ràng Ngọc cũng không có gì xuất chúng, còn chả đúng gu nó, Trọng cũng thừa nhận là như vậy nhưng đến giờ nó đã luỵ Ngọc gần 3 năm rồi. Tôi không biết tình trạng này sẽ tiếp diễn đến khi nào đây. Haizz, thật lòng mà nói, nhìn bạn tôi khổ sở thế này, tôi cũng buồn lắm chứ. Bây giờ lên lớp 10 rồi, nó vẫn không để cho bản thân có tình cảm với ai khác ngoài Bùi Minh Ngọc.
Tôi cũng biết, với những đứa đã đau khổ vì tình thế này thì có khuyên nữa khuyên mãi cũng sẽ không có kết quả. Nhưng làm sao tôi mặc kệ được? Dù thế nào tôi vẫn phải khuyên nó thôi, dù nó không nghe tôi vẫn sẽ nhất quyết nói cho nó nghe, để nó giác ngộ. Nhưng điều gay go hơn cả, đó là Bùi Minh Ngọc cũng thi đỗ vào THPT B, chết bỏ mẹ thật!!! Đã dính nhau 4 năm cấp 2 rồi, giờ lại còn thêm 3 năm cấp 3 nữa, Trọng nó dứt sao nổi đây ?!
Hồi trước, Ngọc cũng thi chuyên nhưng không đỗ, thế là nó về THPT B học, lúc đấy tôi cũng hơi vui vì vốn từ hồi cấp 2 tôi đã không có thiện cảm với Ngọc lắm, dù ngoài mặt chúng tôi vẫn nói chuyện, là bạn bè bình thường. Nhưng nhiều lúc, cách cư xử cùng tính cách của Ngọc khiến tôi không thể nào thấm cho nổi, chả hiểu sao thằng Trọng điên kia cứ đâm đầu vào, hết nói nổi mà! Nhưng thôi, vì hồi cấp 2 Trọng với Ngọc yêu nhau nên tôi cũng không để ý tới Ngọc lắm. Nhưng mà, sau khi chúng nó chia tay, Trọng lại còn luỵ Ngọc, tôi lại càng ngày càng không thể ngó lơ Bùi Minh Ngọc.
Hình như Ngọc cũng biết là Trọng luỵ nó, nhưng thái độ của nó vẫn chẳng mảy may để ý hay đả động gì tới Trọng. Tôi bức xúc lắm chứ, nhưng chủ yếu là ở Trọng, nó vẫn thích Ngọc cũng không cho tôi nhắc đến chuyện này nên tôi cũng hết cách, chỉ có thể đứng ngoài chứng kiến hằng ngày 2 đứa chúng nó coi nhau như người xa lạ, nhưng bên trong thật ra Trọng vẫn luôn âm thầm quan tâm Ngọc.
Bầu không khí giữa cả 2 bỗng chùng xuống, tôi đang mải ngồi suy nghĩ về chuyện của chúng nó với tỉ thứ biểu cảm trên khuôn mặt nãy giờ, Trọng cũng không nói gì thêm. Bình thường thì không sao, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này Trọng lại im lặng đến lạ. Có lẽ nó sợ nếu mở miệng, không chừng tôi và nó sẽ cãi nhau mất. Trước giờ Trọng không thích cãi nhau với tôi vì mấy chuyện không đâu, kể cả chuyện này. Nên nhiều khi tôi có hơi nhiều chuyện thì nó cũng mặc kệ cho qua, coi tôi như đứa thiểu năng.
Nghĩ rồi, vẫn nên là tôi nói trước:
- Thôi được rồi, là tao sai, tao nhắc đến chuyện này khiến mày không thoải mái. Cho tao xin lỗi. Xin lỗi màaaa, Trọng thân yêu ơiiiiiii
Nó vẫn chưng cái vẻ mặt lạnh tanh đấy ra, nhưng tôi cứ lải nhải bên tai nó, cuối cùng cũng xua xua tay chịu nói chuyện với tôi:
- Tao biết mày có ý tốt, nhưng tao sẽ tự cân bằng được cảm xúc của mình. Yên tâm đi!
Tôi biết thừa nó nói như thế nhưng mà vẫn thích đấy thôi. Đành vậy, tôi cũng hết cách.
Bỗng dưng, từ xa tôi thấy một người, trông rất quen. Hình như là anh? Nhưng mà, bên cạnh anh còn có một người con gái, 2 người vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện, còn khoác tay nhau.
Trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn nhầm ai, nhưng trông 2 người đó như 1 cặp đôi đang yêu ấy, mà Trần Hải Thành đã làm gì có bạn gái nhỉ?...
Lần này, tôi liền tự nhủ chắc là mình đã nhầm.
Thấy tôi cứ ngó ngó nghiêng nghiêng, Trọng cũng nhìn theo hướng tôi đang nhìn, hỏi:
- Nhìn gì đấy, người quen à?
Tôi vội quay lại, lắc lắc đầu ra hiệu không phải. Chợt nó nhìn tôi cười cười, ra vẻ đắc ý:
- Này, sao đến giờ tao thấy mày vẫn chưa có người yêu nhể? Đừng có rồi mà giấu tao đấy nhá, hay là có tán anh nào mà không được thì cứ nhờ tao tư vấn cho.
Tôi nở một nụ cười khinh bỉ nhìn lại nó:
- Mày cứ lo cái thân mày trước đi cu ạ.
Sau đó, chúng tôi ngồi đến gần 22h00 mới đứng dậy. Trọng đưa tôi về nhà rồi nó mới về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top