Chương 21: Thành người lạ.
Trọng không về ngay, nó nán lại nhà tôi một lúc do không yên tâm để tôi tự xoay sở một mình với cái bộ dạng thê thảm này. Nó bảo tôi đi tắm, còn nó ở bếp pha cho tôi cốc nước gừng, uống cho ấm người. Thật ra Trọng vẫn luôn rất tốt với tôi, nó đối với tôi không khác gì người nhà, chỉ là dạo này chúng tôi hơi ít nói chuyện nên cứ việc ai người nấy làm.
Tôi tắm xong, tuy người đã ấm hơn nhưng liên tục hắt xì, Trọng nhìn tôi với ánh mắt khiển trách:
-Ốm mẹ rồi, bố mẹ mày giờ không có nhà, chỉ khổ tao!
-Khổ gì mày, mày về đi, tao tự lo được.
-Uống hết cốc nước đi, nói ít thôi. Mày tự lo được thì đã không để mình bị như này!
Tôi thấy được, trong lời nói của Trọng chẳng vui vẻ mấy. Tôi cãi làm sao được, chỉ có thể lặng im cúi mặt xuống, uống hết cốc nước nó pha.
Nhưng mà.. từ đầu đến giờ, nó vẫn chưa hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra, cứ như thể nó biết hết mọi chuyện rồi vậy.
-Con gái con đứa đầy anh theo đuổi sao phải làm khổ mình chỉ vì một người không đáng?
Tôi trợn mắt: "Sao nó biết???"
-Thái độ gì đấy?
-Mày.. mày biết hết rồi à?
-Không nói bố tao cũng đ** biết!
-Thế sao... sao.. nói chuẩn thế..
Giọng tôi nhỏ dần, giả vờ bơ lác..
-Á à, thì ra! Hoá ra là khổ vì tình thật à??
-Không phải đ**, từ từ để tao nói hết!
Rồi tôi kể mọi chuyện cho Trọng. Nghe xong, nó đứng dậy giật phắt lấy cốc nước ở tay tôi, thở dài, lắc đầu rồi ra khỏi phòng..
Tôi lại trợn mắt với nó: "Thái độ gì vậy chứ?!"
Tôi thầm nghĩ: "Cứ làm như tao là một đứa ngu hết thuốc chữa hay sao vậy?"
Này này, các bạn cũng đừng nghĩ tôi giống như thằng Trọng điên đấy nhé! Anh.. vốn dĩ là người thứ hai tôi thích kể từ khi lọt lòng mẹ từ 15 năm nay thôi mà... Tôi cũng biết buồn mà.
Trọng lại đi vào.
-Đợi nhé, tao đi mua cháo cho.
-Thôi hay tao nấu mì ở nhà cũng được, ngoài đường vẫn mưa to lắm, muộn rồi.
-Nói ít thôi.
Rồi nó đi luôn.
Nghe tiếng cổng mở rồi lại đóng, một phút sau không hiểu sao tôi lại khóc rồi. Tâm trí tôi lại nhớ về lúc nãy, 2 tiếng trước... Lúc trời mưa dữ dội ấy, ngay trước cổng trường, tôi và anh...
Trông tích cực vậy thôi, chứ tôi là chúa tể overthinking, hay tiêu cực.. Không biết sao mà càng lớn tôi lại càng dễ khóc, cứ mít ước như trẻ con vậy. Nhưng đây không phải lần đầu, tôi sợ nếu còn lặp lại, tôi sẽ đau đến chết mất.
20 phút sau tôi nghe tiếng mở cổng, Trọng về rồi. Nó mang cháo lên phòng cho tôi.
-Nhanh ăn đi cho nóng.
-Cảm ơn mày.
-Cũng biết cảm ơn.
-Tại vì.. những lúc thế này, chỉ có mày là bên cạnh tao.
-Nói gì vậy?? Bạn mày không ở bên cạnh giúp mày thì còn ai? Ốm vào bỗng dưng khách sáo?
-Tao chỉ cảm ơn thôi mà, xéo sắc thế làm gì..
-Vì nhớ lại bộ dạng 2 tiếng trước của mày tao lại nổi điên lên.
-Sao lại đến mức nổi điên?..
Lần này đến lượt nó trợn mắt nhìn lại tôi. Thôi, tôi cũng biết điều chứ còn hỏi nữa chắc nó bê bát cháo đi luôn đấy.., tôi lại im lặng, cúi xuống ăn cháo.
-Đấy là ai vậy, còn định tiếp tục không?
Thìa cháo vừa cho vào miệng bỗng dưng nuốt không trôi xuống họng, căn phòng bỗng chốc yên tĩnh đến lạ. Tai tôi cảm giác như bị ù.
Trọng đang ở đây, nhưng mà ai bảo nó hỏi câu này chứ? Tôi lại không kiềm chế được, để nước mắt chảy xuống. Trọng nhìn thấy, nó bỗng chốc đang khoanh tay lãnh đạm giờ đã hốt hoảng, rối rít nhìn tôi, nó vội lấy tay lau nước mắt cho tôi.
-Tao xin lỗi, tao không cố ý hỏi như vậy đâu. Haizz tao ngu quá sao lại hỏi đúng lúc mày đang ăn, cho tao xin lỗi.
Tôi vẫn khóc, tôi không dừng được. Không phải do Trọng đâu, thật ra cả tối nay cảm xúc của tôi cứ bất ổn như vậy.
Trọng cầm lấy bát cháo khỏi bàn tay đang run kia của tôi, đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai tôi vài cái:
-Không sao đâu, cứ khóc đi, khóc hết ra, như thế cũng sẽ vơi được phần nào, nhỉ.
Nghe thế tôi càng khóc nhiều hơn, khóc nức nở với hy vọng rằng thật sự sẽ vơi bớt được phần nào như Trọng nói.
Sau một hồi bù lu bù loa, tôi cũng thôi khóc. Ừm, khóc một hồi xong tôi cũng thấy đỡ đi nhiều so với việc cứ kìm nén trong lòng, để rồi có ngày lại trào dâng lên.
-Khóc xong rồi thì đi rửa mặt rồi ngủ giùm đi. Đêm rồi đấy tao còn về.
-Thế mày về đi không muộn, mai còn đi học. Mà mày có bảo bố mẹ không sao giờ này không thấy mẹ Hoa gọi điện?
-Bảo vừa nãy rồi, mẹ tao còn bảo cứ lo cho mày ổn đi rồi mưa quá không về được thì ngủ tạm ở sofa nhà mày hoặc để bố tao qua đón. Mang tiếng tao là con ruột mà suốt ngày chỉ Tuệ Anh Tuệ Anh.
Trọng bĩu môi lườm tôi.
Tôi cười rồi, nó làm tôi mỉm cười rồi sau mấy trận khóc liền tù tì tối giờ.
-Trời vẫn mưa to nhỉ, không thì mày ngủ tạm nhà tao đi. Dù sao có người ngủ cùng tao cũng an tâm hơn.
Trọng suy nghĩ 1 lúc, gật đầu đồng ý:
-Thôi cũng được, sáng mai tao dậy về sớm đi học.
-Ok, thế mày lên tầng 3 có phòng trống với đệm nữa đấy. Phòng đấy nhà tao không ai ngủ, để khi nào có khách thì cho khách dùng.
-Nhà mày cũng chu đáo gớm, ok đấy. Không phải ngủ chung với mày.
-Này, nghĩ sao vậy? Không có phòng đấy thì mày cũng phắn ra sofa mà nằm, nhá. Cửa đâu đòi nằm phòng tao?
-Okok, nó nói chuyện với người đã lo cho nó cả tối nay đấy. Ok thôi.
Tôi lườm Trọng một cái, ý đuổi nó đi ngủ đi.
-Thôi, ngủ đi.
-Ừ, cầm gối lên mà nằm.
Trọng ra khỏi phòng rồi, tôi thở dài. Trong đầu tôi giờ đây là một mớ hỗn độn. Bật đèn ngủ lên, tôi khẽ nằm xuống giường, không biết có ngủ được hay không.
Bỗng dưng, tiếng sét giật đùng một cái làm tôi giật bắn mình. Bỗng nhớ lại lúc ở cổng trường, mưa to tầm tã cũng có tiếng sấm sét, tôi đã khóc nhiều đến thế nào, tổn thương nhiều đến thế nào, đau lòng nhiều đến thế nào.. Để rồi giờ đây trong lòng lại có thêm một vết xước.
Một người đã chịu quá nhiều tổn thương, dù là mạnh mẽ đối mặt hay khóc lóc yếu đuối thì cũng đều phải trải qua cảm giác rất đau đớn, rất mệt mỏi và tuyệt vọng..
Và tôi chắc chắn rằng, sau ngày hôm nay, mối quan hệ của tôi và anh không thể tốt đẹp như trước được nữa, có khi tôi còn không muốn liên quan gì tới anh nữa.
"Tôi nhớ rất rõ đêm hôm đó, tôi đã khóc cho đến khi mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ rồi thức dậy với đôi mắt sưng húp và một tâm hồn tan vỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top