Chương 2: Một ngày mưa.
Hôm nay là ngày 7/8, ngày đầu tiên tôi đi học. Lúc 6h40, tôi đang chậm rãi đi lên cầu thang, bỗng có bàn tay ai đó từ đằng sau đập mạnh đến nỗi phát ra 1 tiếng "Bộp!" vào vai tôi, tôi giật mình ngoái lại nhìn, hoá ra là nó, đứa bạn thân ai nấy lo từ hồi cấp 2 của tôi. Tôi liền kêu lên: "Đau!!"rồi làm mặt bất lực với nó, nó liền cười vui vẻ rồi cầm tay tôi, cùng đi lên phòng học.
Nó chính là Hoàng Minh Trúc, con bạn "không thân lắm" lại còn mất dạy của tôi. Tôi và nó cùng có chung mục tiêu là thi vào THPT Chuyên A, giờ đây chúng tôi đã đều đỗ vào trường. Sau khi biết tin cả 2 chúng tôi lại cùng học với nhau thêm 3 năm nữa, cả 2 đứa đều làm cái mặt tỏ ra ghét bỏ, không ưa nhau lắm, nhưng thực ra vẫn vui mừng khôn xiết vì 2 đứa chơi thân đã cùng nhau thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng Trúc không thi chuyên Sử giống tôi, nó thi chuyên ngữ, cụ thể là tiếng Nhật và nó đã đỗ chuyên Nhật. Giỏi nhỉ, nghĩ lại tôi vẫn thấy mình cần học hỏi nó nhiều. Tôi và Trúc cùng đi về lớp của mình.
Hình như hôm nay cả khối 11,12 cũng đi học nên trường đông người hơn bao giờ hết, lúc lên hành lang, tôi cũng không thấy sân bóng có người.
Buổi sáng chúng tôi học đến 10h30 rồi ra về, không hiểu sao sáng nay trời vẫn còn rất nắng, nắng chói chang, sáng trong y hệt như hôm tôi đi nhận lớp, vậy mà bây giờ mây đen từ đâu kéo đến, u ám ngập trời. Và những cơn mưa bắt đầu rơi, rơi không ngớt, chẳng mấy chốc trước mắt tôi là một màu trắng nhạt nhoà.
Tôi thầm nghĩ: "Mưa to thế này, có đợi thêm nữa chưa chắc đã tạnh, thôi thì cứ chạy ra nhà xe đã rồi tính!".
Bình thường tôi vẫn tự đi xe vì bố mẹ cũng đều đi làm, không chở tôi mãi được, hôm nay cũng vậy. Xui làm sao hôm nay tôi tự đi mà lại không mang áo mưa, aiss chết tiệt! Sảnh lớn dưới tầng 1 ngày càng vắng, mọi người đã ra về hết, chỉ còn lác đác vài người. Tôi còn đang định chạy ù đi thì bỗng có giọng nói bên tai trái vang lên, hình như là gọi tôi?
- Này! Trời đang mưa đấy nhóc, định đội mưa về à??
Bất giác, tôi vô thức quay đầu lại. Đây chẳng phải là hình dáng quen thuộc ấy hay sao, hình dáng tôi đã nhìn thấy ở sân bóng hôm nọ, hay còn là ở đâu đó nữa vào trước đây... Tôi còn đang hoang mang, ngơ ngác, bỗng thân hình cao lớn ấy tiến đến gần tôi, càng gần càng khiến tôi thêm nhỏ bé đi.
- Hỏi nhóc đấy, lớp 10 mới nhập học đúng không?
Tôi đang đơ ra lại thấy người ta đứng đối diện với mình, 2 mắt anh ấy cứ nhìn thẳng vào tôi, suýt thì tôi đơ luôn ở đấy mất. Tôi chợt lấy lại ý thức, ngẩng đầu lên nhìn anh và khẽ khàng trả lời:
- Dạ.. do em không có áo mưa.
Anh ấy cao lắm, tôi mới đứng đến cánh tay của anh. Anh khẽ mỉm cười, lấy từ trong cặp ra 1 chiếc áo mưa, đưa cho tôi:
- Này, áo mưa của anh, cho nhóc!
Tôi còn chẳng hiểu chuyện gì anh ấy đã đưa áo ra trước mặt, tôi lại đứng đơ ra đấy, rồi anh đặt áo mưa vào tay tôi và lại nói: "Sao vậy? Nhóc về nhanh đi, mưa cũng ngớt rồi." Tôi thấy ngại quá vì tôi và anh còn chả quen biết, huống hồ nãy giờ toàn là anh độc thoại, tôi cứ như bức tượng ấy. Không biết nói gì nữa, tôi liền lí nhí:
- Dạ, vậy em cảm ơn anh nhiều. Anh học lớp nào để mai em trả lại anh áo mưa ạ?
Anh cười, đáp lại tôi:
- Cũng không cần đâu, nhưng nếu muốn biết thì anh học lớp Hoá 11.
Dứt lời, anh chạy vụt ra ngoài cổng, tôi nhìn theo thấy anh vào trong một chiếc ô tô màu đen, xe lăn bánh đi nhanh quá, tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra mà? Tôi thầm nghĩ: "Chắc cũng chỉ là người ta có lòng tốt, giúp mình thôi." mà không hề nhớ, thật ra trước đó tôi và anh từng gặp nhau nhiều rồi là đằng khác.
Thế đấy, lần chúng tôi gặp lại nhau đầu tiên ở ngôi trường mới là vào 1 ngày mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top