Chương 18: Lễ trao giải.
Sau 2 tuần thi học sinh giỏi, chúng tôi đã có kết quả thi.
Sáng hôm ấy, vừa ra khỏi khu để xe, Trúc từ đâu chạy đến, lôi tay tôi đi thật nhanh về phía bảng tin của trường. Trong khi tôi còn đang hoang mang, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì thì một đống người đã bu kín ở phía bảng tin đó.
-Gì thế mày? Sao mọi người ai cũng đứng ở chỗ bảng thông báo vậy?
-Cái con mù thông tin này, hôm nay có kết quả của cuộc thi học sinh giỏi rồi đó! Đừng nói với tao là mày không biết nha ?!
-À, có nghe cô nói là tầm từ nay đến mai sẽ có, tao cũng không biết chính xác là bao giờ...
-Bây giờ có rồi đó, đi xem với tao nhanh!
Cứ thế Trúc kéo tôi thật nhanh đi đến phía bảng thông báo. Trông Trúc háo hức thôi rồi vì nó vốn đã ôn tập cật lực, chăm chỉ vô cùng. Có vẻ nó quyết tâm giành huy chương vàng lắm. Còn tôi thì sao cũng được vì tôi vốn cảm thấy bản thân cũng đã cố gắng hết sức, cho dù không được huy chương thì cũng không có gì hối tiếc.
Trúc nắm tay tôi len vào giữa đám đông. Hai đứa cùng đưa mắt quét một lượt trên bảng thông báo xem tên mình ở đâu. Bất ngờ Trúc reo lên:
-Áaa, mày ơiii! Đcm, vui vãi tao được huy chương vàng đấyyy!!!
Tôi còn đang nheo mắt tìm tên mình thì nó đã reo hò khi biết mình giành được huy chương vàng rồi.
-Thế áa! Đúng là bạn yêu của tao mà! Từ từ tao tìm tên tao đã..
-Đây, đây này! Áaaaaa, mày cũng được huy chương vàng luôn này!
-Hả?? Gì cơ?..
Trúc lấy tay tôi chỉ vào chỗ có tên "Nguyễn Dương Tuệ Anh" rồi hớn hở, vui mừng nhìn tôi.
-Mày được huy chương vàng đấy em ạaa! Đúng là đệ tao, oách đấy!!!
Tôi không tin cho lắm, cố nhìn vào chỗ tay Trúc đang chỉ thêm lần nữa. Nhưng đúng là tên tôi thật rồi! Lớp 10 Sử thì chỉ có mỗi "Nguyễn Dương Tuệ Anh" là tôi mà thôi.
Không đợi tôi kịp vui mừng, Trúc kéo tôi ra khỏi đám đông hỗn loạn ấy. Nãy giờ đứng trong đó mà tôi cũng sắp ngộp tới nơi.
Quay qua nhìn Trúc, chúng tôi như hiểu ý nhau, ôm chầm lấy nhau, miệng không ngừng nở nụ cười vui sướng.
Đang ôm tự dưng Trúc hẩy tôi ra, mặt nó nghiêm lại, dùng ánh mắt phán xét nhìn tôi:
-Ơ từ từ, sao bảo với tao là không ôn gì nhiều? Ôn được đến đâu thì đến rồi kết quả ra sao cũng được? Hả? Mà giờ xem ai được hẳn huy chương vàng mà điểm còn đứng đầu trong danh sách lớp 10 Sử thế này? Trả lời coi con Tanh kia!
-Hì hì, đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Đúng hông cậu iu ơi?
Nó nhìn tôi một hồi, giả vờ lườm trêu tôi:
-Thôi được rồi, dù sao thế là cũng giỏi roài! Đúng là em iu của tao hehe, vượt mặt cả thằng Mai Tuấn Dũng lớp mày rồi!
-Thằng đấy chỉ được cái khoe khoang, chứ lần này thi nó chủ quan lắm.
À, Mai Tuấn Dũng là một thằng học cùng lớp tôi, lúc thi đỗ vào đây, nó đứng top 3 của lớp. Tôi kém nó 8 hạng lận. Dù trước đó tôi và nó cũng biết nhau trước khi ôn thi chung ở lớp sử, nhưng vì khi thi đỗ, kết quả của nó cao hơn của tôi nên liền làm ra cái vẻ khinh thường người khác lắm. Giờ thì tôi cũng "hơn thua" với thằng đấy được một lần rồi=)))
Nói vậy thôi chứ vì cái tính đấy của nó nên tôi cũng không còn thân với nó như hồi trước nữa, giờ thì cứ mặc kệ thôi.
-Àa, không biết kết quả của anh Thành với... anh Khoa thế nào nhỉ? Tao tò mò phết!
-Tò mò thì ra xem đi, tò mò kết quả của anh Khoa chứ gì, tao biết thừa.
Tôi như nói trúng tim đen của Trúc, mặt nó ngơ hẳn ra, tôi thì được dịp hả hê.
Nói nó thì thế thôi, chứ thật ra.. tôi cũng tò mò kết quả của anh Thành chả kém. Nhờ con Trúc đang ngại, chứ không nó cũng khịa lại tôi từ bao giờ.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông vào lớp reo lên. Tôi và Trúc không nán lại nữa, ai về lớp người ấy.
Sau khi biết kết quả, tâm trạng của tôi như được nâng hẳn lên 9 tầng mây, cứ vui sướng, bay bổng thế nào ấy. Đến nỗi cái Thư và Chi ngồi bên cạnh cũng nhìn ra là tôi đang vô cùng vui, chúng nó còn chúc mừng tôi đạt huy chương vàng nữa.
Chiều hôm ấy, trường tổ chức lễ trao giải cho những học sinh đạt kết quả cao của khối 10, 11 trong kì thi HSG vừa rồi. Sau khi học xong tiết 2, những ai tham gia cuộc thi sẽ được xuống sân trường và tham dự buổi lễ. Tôi và vài đứa trong lớp cũng tham dự. Năm nay nhà trường ưu tiên sẽ khen thưởng các em lớp 10 trước nên chúng tôi được gọi lên sân khấu trao thưởng trước các anh chị khối 11.
Khoảnh khắc tôi bước lên sân khấu và được thầy hiệu trưởng đeo cho tấm huy chương vàng lên cổ, thật hạnh phúc biết bao. Lần đầu tiên tôi đạt được một thành tựu to lớn như vậy trong "sự nghiệp học tập" của bản thân. Tôi tự khen ngợi bản thân rằng: Nguyễn Dương Tuệ Anh giỏi lắm! và nhẹ nở một nụ cười tựa như bông hướng dương đang đón ánh mặt trời.
Sau đó là đến phần trao thưởng cho khối 11. Tôi chắc mẩm bây giờ sẽ được biết điểm của anh mà thôi. Thế rồi, cho đến khi MC đọc đến danh sách những học sinh giành được huy chương để lên sân khấu, đã đọc xong lớp Hoá 11 rồi nhưng tôi vẫn không nghe thấy tên anh, cũng không thấy bóng dáng anh trên sân khấu. Cuối cùng, sau khi đã trao thưởng xong, MC đọc đến những học sinh đạt giải khuyến khích và không có huy chương, lúc ấy tôi mới nghe thấy 3 chữ "Trần Hải Thành" vang lên trên sân khấu. Tôi thật sự không nghe nhầm, là Trần Hải Thành của đội tuyển Hoá 11.
Nụ cười trên môi tôi nhạt dần..
Tôi như lặng đi hai giây, không tin vào kết quả này. Anh không phải đã ôn tập rất chăm chỉ sao? Kết quả của anh cuối cùng lại không tốt như thế này? Tôi cũng tự trấn an bản thân rằng đây dù sao cũng chỉ là một cuộc thi học sinh giỏi, dù kết quả không cao thì cũng không sao, nhưng chắc gì anh đã hài lòng với kết quả này?
Chắc gì.. anh đã không buồn?
Trước giờ, anh vẫn luôn nổi danh là học bá, tôi thật không tin đây là kết quả đúng của Trần Hải Thành, tôi cứ nghĩ sẽ có một tia hy vọng nào đó rằng: đây là kết quả sai.
Vậy là từ sau khi lễ trao giải kết thúc, tâm trạng tôi trùng hẳn xuống, trông vô cùng thất thần. Trúc cũng an ủi tôi rằng có khi là kết quả bị sai thật, nhưng nhỡ nó mà đúng thật thì sao?
Tôi thật chỉ muốn gặp được anh ngay bây giờ, hỏi anh rõ ràng xem liệu kết quả kia là đúng hay là sai. Nhưng mà, nếu nó đúng.. tôi thật không biết phải nói gì tiếp theo, không phải là an ủi hay động viên, càng không phải là gặng hỏi lí do vì sao...
Chiều hôm ấy, thật may Trúc có lịch tập bóng rổ. Tôi theo nó ở lại, tiện thể muốn chờ rồi hỏi anh về vấn đề kia. Cuối cùng cũng đợi được đến khi mọi người tập xong, tôi lặng lẽ tiến về chỗ anh đang ngồi uống nước.
-Anh Thành, anh cho em hỏi cái này được không ạ?
-Ừm, nhóc hỏi đi.
-Thì... hồi chiều lúc lễ trao giải diễn ra, em có nghe được điểm của anh trong cuộc thi học sinh giỏi vừa rồi. Em thực không có ý gì hết nhưng em nghĩ kết quả của anh có vấn đề đúng không ạ? Em không tin đấy là kết quả đúng..
-Không có vấn đề gì đâu, là kết quả đúng đấy. À, chúc mừng nhóc được huy chương vàng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top