Chương 10: Tình yêu chớm nở.

Dạo này, tôi rất thường xuyên gặp anh. Nhưng điều khiến tôi để ý hơn cả, đó là lần nào nhìn thấy anh, anh cũng đều ở trong trạng thái rất vui vẻ, thoải mái và nụ cười tươi tắn luôn nở trên khoé môi anh. Tự nhiên, nhìn thấy anh như vậy, khoé môi của tôi cũng bất giác cong lên.

Sắp tới sẽ diễn ra cuộc thi HSG ở các trường THPT Chuyên vùng đồng bằng Duyên Hải, dành cho lớp 10 và lớp 11, tôi thấy trong danh sách đăng kí tham gia của khối 11, môn Hoá có tên Trần Hải Thành và Phạm Đăng Khoa. Tự nhiên giây phút đó lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác lạ kì. Bỗng dưng muốn kí tên vào tờ giấy đăng kí đi thi HSG quá!

Lạ kì đó là bởi mấy chuyện tham gia phong trào thi thố thế này tôi chả bao giờ có hứng thú, mang tiếng 10 năm đi học mà chưa khi nào thấy tên tôi trong các cuộc thi học sinh giỏi quận hay thành phố gì cả.

Vậy mà lần này.. thấy anh tham gia, tôi lại muốn tham gia, cùng anh. Tôi biết, tôi bắt đầu đang có những biểu hiện, những cảm xúc mới lạ với 1 người mà tôi vốn không nên có.

Dạo này Trúc kể với tôi, anh có vẻ không tập trung chơi bóng cho lắm. Cứ đến buổi tập của đội, anh đều tập nhanh nhanh chóng chóng rồi xin về sớm, để Khoa và Trúc ở lại. Nhiều lúc, Trúc muốn nhờ anh dạy cũng không có cơ hội. Tôi chỉ nghĩ, chắc là anh bận việc ôn thi học sinh giỏi, nên việc chơi bóng có hời hợt là bình thường.

Thế mà Trúc nhìn tôi với ánh mắt phán xét:
- Này, mày là đang bênh Hải Thành à??

Tôi giật mình chớp chớp mắt:
- Làm gì có, tao nghĩ như thế thật mà!

Nó lại nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực:
- Này, mày có chắc là mày không hề có tí tình cảm gì khác ngoài sự quý mến đối với ông Thành không???

Tôi hơi ngưng lại vài giây, nuốt khan, nhìn nó:
- Mày không tin tưởng bạn thân mày được tí à? Tao đâu có như mày với ông Khoa, cứ suốt ngày bám riết lấy nhau, hỏi thì cứ im lìm.

Nghe tôi nhắc đến Khoa, nó lập tức chìm nghỉm, bỏ tôi ở lại ghế đá dưới sân trường, chạy một mạch về lớp. Chắc chắn, 2 người này có gì đó mờ ám!

Và thế là, chiều hôm ngày thứ 2, tôi đến xin cô Dương để đăng kí được tham gia dự thi cuộc thi học sinh giỏi lần này.

Quên nữa, Hoàng Minh Trúc cũng có thi nhé, tôi hỏi nó thi là vì có tôi à, nó lại cố tình hỏi vặn lại tôi:
- Thế mày thì là vì gì? Có bao giờ mày thích thi thố mấy cái này đâu? Vì tao à? Không không, không bao giờ nhá. Chắc là vì cái gì khác roài.

Còn không quên tặng cho tôi một nụ cười khẩy đầy ẩn ý, tôi tức quá đánh nó một cái vào lưng rõ đau. Cứ thế 2 đứa tôi lại chí choé nhau như mọi ngày.

Lịch ôn thi sẽ bắt đầu từ ngày 3/12 đến ngày 31/1 sẽ kết thúc và diễn ra cuộc thi. Đúng trong vòng 1 tháng. Tôi và Trúc cũng hào hứng, phấn khởi lập kế hoạch để cùng ôn thi cho có hiệu quả. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia một cuộc thi lớn như này ở trường cấp 3 nên cả hai đều muốn phải chuẩn bị thật tốt. Trước giờ tôi đúng là không thích tham gia mấy cái cuộc thi như này thật, nhưng nếu đã thi thì chí ít cũng phải giành được giải về. Tính tôi đã không làm thì thôi chứ làm thì phải làm cho tới, Hoàng Minh Trúc cũng giống tôi ở điểm này. Bởi vậy mà chúng tôi chơi khá là bền đó!

Chúng tôi bắt đầu những tháng ngày ôn thi học sinh giỏi. Bình thường, tôi có lịch ôn là vào chiều thứ 2, tối thứ 4 và tối thứ 7. Còn Trúc có lịch ôn vào chiều thứ 2, tối thứ 3 và sáng chủ nhật, tại trường. Nên khi ôn thi tôi với Trúc cũng chỉ gặp được nhau vào chiều thứ 2. Nhưng mà, môn Hoá 11 lại có trùng lịch ôn với Sử 10, chắc chỉ là vô tình nhỉ??

Hôm nào có lịch ôn, tôi đều gặp anh, chúng tôi đều gặp nhau, anh đều rất vui vẻ, luôn tươi cười, nói chuyện với tôi. Anh còn năng nổ lắm, hôm nào cũng ôn đến tận khi mọi người đã ra về hết, cả trường chỉ còn phòng Hoá 11 sáng đèn, trong phòng chỉ còn có mình anh, tôi thầm thấy ngưỡng mộ anh thêm đôi chút, thầm muốn được thấy dáng vẻ nỗ lực này của anh nhiều hơn mỗi ngày..

Có những hôm, dù lớp của mình đã tan, tôi vẫn cố nán lại, đứng ở cửa lớp nhìn trộm anh, chờ đợi anh. Để rồi đến khi anh bước ra khỏi phòng, tôi mới giả bộ như mình cũng vừa mới tan, tiện đường gặp anh, để đi về cùng anh. Vừa đi, chúng tôi lại vừa trò chuyện cùng nhau. Mỗi lần như thế, tim tôi lại đập nhanh thêm một nhịp. Tôi phát hiện, ánh mắt của tôi dành cho anh ngày một khác, ngày một dịu dàng. Nhưng mà, ánh mắt của anh đối với tôi vẫn là ánh mắt của những ngày đầu chúng tôi quen biết, vẫn là ánh mắt tràn ngập sự thân thiện, tốt bụng đối với tôi, hoàn toàn không có gì khác, tôi hoàn toàn nhận ra được điều ấy, nhưng ánh mắt tôi thì cứ chìm đắm vào hình bóng của anh mãi.

Tôi biết, tôi đã thích anh mất rồi! Nguyễn Dương Tuệ Anh đã thích Trần Hải Thành thật rồi! Không vì gì khác, chỉ vì quãng thời gian ôn thi học sinh giỏi này đã giúp tôi có cơ hội được ngắm nhìn anh mỗi ngày, được gặp gỡ anh nhiều hơn. Nó cũng chỉ giúp tôi thực sự xác định được tình cảm của tôi dành cho anh, chứ không phải giúp tôi thích anh.

Nhưng mà, đâu phải cứ thích là sẽ đến được với nhau, đâu phải cứ thích là người ta sẽ thích lại mình. Cuộc sống đôi khi nó trớ trêu thế đấy..!

Và tôi thì, đang bị rơi vào cái hoàn cảnh đầy trớ trêu ấy, không trượt phát nào. Lúc tôi biết tôi thích anh, tôi biết, tôi cũng chính là kẻ thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top