Đoản 9: Hoá ra thanh xuân không đẹp

Chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, người mình từng coi là bạn lại quay đi với tôi. Hồi ức thì rất rõ ràng, nhưng tình cảm lại rất mù mờ. Người đã từng hứa sẽ cùng tôi làm tri kỷ đến mãi sau này, những lời nói ngốc nghếch thời thiếu niên, tôi nhớ rất rõ, nhớ đến mức khắc cả vào trong lòng, niệm đi niệm lại hàng nghìn lần.

Từng rất dũng cảm, từng rất đau lòng, đến cuối cùng, ngoảnh lại lại là một mảnh bơ vơ sau lưng. Chưa từng tự vấn lại bản thân, cũng chẳng có quyền trách cứ người ấy. Lúc viết ra những lời này, đầu tôi là một mớ bòng bong, là một khoảng trắng xoá. Xoá đi, viết lại, tất cả vẫn y nguyên như cũ. Ngón tay run lên, thanh xuân vội vã chạy trước mặt tôi, kéo theo cả những gì đẹp nhất. Những dòng chữ lệch lạch này, những câu chữ vô hồn cùng những mạch cảm xúc rối loạn.

Chợt nhận ra, bàn tay này không thể viết lên những gì mà tôi từng tự hào nữa, hoảng loạn, điên cuồng, cố chấp bắt lấy một thứ mơ hồ, mơ hồ trong thế giới của tôi, lại rất quan trọng. Tại sao thứ mơ hồ đó lại quan trọng ? Tôi không biết, nhưng tôi vẫn phải chạm vào được nó.

...đến dòng này, thực sự là tôi bất lực rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top