Đoản 7: Thất tịch muộn (2)

Thẩm Thiên Tình vô lựa dựa vào thành giường, hai bàn tay vốn nõn nà, nay lại chỉ còn da bọc xương. Cô kê trên đùi một cuốn sách dày, hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng, những ngón tay phía dưới vẫn chần chậm chuyển động, lần theo từng chấm chữ nổi. Đây là thú tiêu khiển duy nhất còn lại của cô.

Từng giọt mưa to đến mức, khi hắt vào cửa kính cũng đều đều phát ra thanh âm khó nghe.

Sau khi không nhìn thấy gì nữa, Thẩm Thiên Tình đặc biệt nhạy cảm. Khứu giác, vị giác, thính giác, xúc giác, tất cả đều phóng đại lại vài lần.

Ngày ngày trải qua như vậy, thực nhàm chán. Đúng giờ, y tá vào tiêm cho cô. Căn phòng có thêm một đoạn hơi người nữa cũng khiến cô phấn chấn hẳn lên.

Nhàn nhạt nở nụ cười với người vừa tiến vào, sự thanh tịnh ban nãy được thay thế bằng sự thân thiện " Cô đến rồi !" giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, cô tự động xoắn tay áo lên, để lộ một khúc chỉ toàn xương, cứ giơ như vậy mãi. Đợi mãi cũng không thấy động tác gì, Thẩm Thiên Tình từ từ hạ tay xuống.

Khẽ gật đầu, cô chào " Quang Ngạn."

Tề Quang Ngạn đến lúc này mới bừng tỉnh, sải chân đến gần giường bệnh, tay cầm theo hộp quà nhỏ, đưa cho cô " Tiểu Tình, sinh Nhật vui vẻ."

Cùng với câu nói đó, một cuộc gọi quốc tế truyền tới. Tiện tay, Tề Quang Ngạn cầm lấy máy, mí mắt hơi rũ xuống, nhét vào tay cô " Thẩm Thiên Vũ."

Tín hiệu được kết nối, từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng nói của anh " Tình, sinh nhật vui vẻ."

Nước mắt, không khống chế được trào ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top