Đoản 6: Thất tịch muộn (1)

* Đoạn đoản dưới đây dựa theo nguyên gốc " Thất tịch không mưa " của tác giả Lâu Vũ Tình. Đây hoàn toàn chỉ là một đoạn ngắn được remake lại và không xuất hiện trong nguyên gốc. Thân...

Từng hạt mưa nặng trĩu như dội thẳng vào lòng anh. Thẩm Thiên Vũ đứng trước cửa sổ, từng ngón tay trắng bệch bấu chặt lại với nhau, gân xanh hiện lên rõ ràng dưới lớp da nhợt nhạt.

Thời tiết ở London luôn luôn âm u, ẩm thấp, và lạnh lẽo. Dù đã ở đây hơn năm, anh dường như vẫn không thể hòa thuận với cái thời tiết khó ưa này. Chợt, một trận đau rát phát thẳng từ trong ngực ra, Thẩm Thiên Vũ khó chịu đưa tay chạm nhẹ vào cổ họng, trận ho nặng nề dồn dập tiến tới.

Người giúp việc vốn là đang gật gà gật gù ngủ, liền bị tiếng động lớn làm thức giấc, hoảng hốt mà kêu lớn " Thưa ông ! Ông ổn chứ ạ ? "

Dường như không ngờ mình sẽ làm phiền người khác, anh yếu ớt cười lại " Thật xin lỗi, làm cô dậy rồi ..." còn chưa kịp nói hoàn chỉnh cả câu, anh lại bị cắt đứt bởi một trận ho nữa. 

Lo lắng nhìn kỹ gương mặt tiều tụy trước mắt, người giúp việc bất lực lắc đầu, lông mày vốn thưa thớt cau chặt lại " Thưa ông, dạo gần đây, ông rất hay bị cảm. "

" Bệnh vặt. " anh thờ ơ thả hai chữ, sau, muốn lưng đi ra ngoài, lại nhớ ra cái gì đó, Thẩm Thiên Vũ vòng ngược lại " Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy ? " 

" Dạ ? Hôm nay... là ngày 7 tháng 7 ạ. "

" ... " anh mím môi, không hiểu nghĩ gì, tâm trí lại một lần nữa đổ hoàn toàn về phía màn mưa đang lộp bộp rơi... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top