Đoản 10: Chiếc chăn hồi bé em đã đắp
Sau chuỗi ngày u ám, trời lại dần hửng nắng. Ban mai sáng sớm chiếu theo tấm lụa mỏng, hoà cùng gió, thổi bay rèm cửa lam nhạt. Thun buộc tóc cùng màu với rèm cửa khẽ rung rinh theo từng chuyển động, bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trong từng ngõ ngách của căn nhà nhỏ.
Cánh hoa anh đào khẽ khàng rơi xuống, chạm xuống mũi chân em. Ngồi thụp xuống, em bó gối lại, tầm mắt nghiêng nghiêng nhìn cánh hoa nhạt màu.
" Hoa đào nở vào một ngày đầy nắng, cánh hoa rơi vào một ngày đầy gió..."
" Nếu hôm nay đã có gió rồi, thì chăn bông có thể đem ra phơi rồi."
Mùi của gió luôn luôn dễ chịu hơn nắng. Là sự thanh mát khẽ lướt qua chóp mũi, là cảm giác ngứa ngáy khi tóc mai bị thổi bay vào má. Trong miệng ngậm một viên kẹo bạc hà, tay thoăn thoắt giũ sạch nước còn vương trên vỏ chăn
" Em có thấy lạ không ?"
" Cái gì lạ ?"
" Chiếc chăn hồi bé chúng ta cùng đắp giờ đây đã được phơi ra rồi."
Em đứng thần người nhìn thẳng về phía trước, hai tay nắm chặt vỏ chăn " Cuối cùng cũng có thể đem chăn giặt sạch sẽ rồi..."
" Đúng vậy, em cũng nên về đi thôi. Quá giờ về nhà rồi."
Hai bàn tay đan chặt lấy nhau, cán ô màu đen được giơ lên cao, chạm thẳng vào bầu trời. Nước mưa chảy ngược xuống dưới, gột rửa bùn đất dưới chân chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top