Gửi thanh xuân của tôi!
Gửi thanh xuân của tôi..........viết cho hôm nay và tuổi 18 mai sau!
Mỗi người đều có một tuổi trẻ, tuổi trẻ ấy đi qua rồi sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa!
Thanh xuân 3 năm cấp 3 là một phần của tuổi trẻ ấy! Và...Có lẽ thanh xuân chính là khoảng thời gian quý báu nhất của tôi, của chúng tôi.
Mỗi câu chuyện của chúng tôi, chúng tôi đều cất giữ cẩn thận, khi nhớ lại bất chợt cười rồi mong ước thanh xuân trôi chậm thôi, để chúng tôi vẫn còn được làm trẻ con, được làm bạn với những con người thật nhất...
Tuổi xuân, chúng tôi làm nhiều điều cùng nhau, cùng nhau về khi sân trường không còn một bóng người để rồi bị bác bảo vệ nhốt ở lại, cùng nhau order trà sữa trong giờ rồi vắt trán ra nghĩ cách qua mắt cô giám thị, cùng nhau cười, hát, cùng nhau đi những nơi chưa bao giờ đến, cùng nhau làm việc riêng trong lớp, ăn quà vặt rồi nói xấu giáo viên và những đứa mình ghét, đặt cho họ từng cái biệt danh hài hước, cùng nhau nói về những idol, oppa .......cùng nhau... rất nhiều...
Tôi luôn nhớ những khoảnh khắc ấy, luôn lưu giữ hình ảnh ấy, thứ tôi không muốn đánh mất nhất chính là thanh xuân này, chính là hàng ngày ngồi nghe giáo viên giảng bài, ngồi nói ngược xuôi đủ điều với bạn bè, bình yên thế là đủ......
Thanh xuân của họ là ánh nắng rực rỡ, là những cơn mưa rào, thanh xuân của tôi lại như những ngày đầu hạ, nhẹ nhàng, thoải mái, cứ thế mà trải qua 3 năm. Không có những kỉ niệm đậm sâu, nhưng sau này khi nhớ lại tôi biết rằng tôi đã từng cười, đã từng vui vẻ, phấn đấu với những con người vui vẻ. Mặc dù chỉ vậy, nhưng tôi thấy đó chính là sự may mắn của mình.
Cái tuổi 18 sắp đến gần, chúng tôi vẫn thân thiết, tình cảm vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, nhưng trong thâm tâm tôi lại thầm dấy lên một nỗi sợ mơ hồ: 18 tuổi, chúng tôi có còn được như hôm nay?; 18 tuổi, chúng tôi phải đối mặt với áp lực thi cử, đậu Đại học và 18 tuổ,i chúng tôi chênh vênh với những dự định đầu đời!
Tôi biết, khi đến ngưỡng 18, cái ngưỡng đẹp nhất của đời người, sau cái ngày tốt nghiệp, chúng tôi sẽ mỗi đứa một phương, sẽ ra đi tìm cho mình những lối đi riêng, vươn tới những vùng trời mà chúng tôi vẫn luôn mơ ước, chúng tôi sẽ miệt mài với những đam mê, hoãi bão, chúng tôi rồi sẽ rong ruổi khắp ngả đường để tìm cái đích sống của cuộc đời, và "liệu chúng ta còn thời gian để nghĩ về nhau nữa không?"
"Khi còn học chung thân ơi là thân, nhưng khi đã chẳng còn chung lối, lên đại học hay học ngành nghề khác nhau là coi như mỗi người một nơi. Thậm chí không còn liên lạc nữa, dù những kỉ niệm ấy vẫn còn trong tâm trí tôi nhưng có lẽ các bạn sẽ quên. Con người là thế. Khi xa nhau một khoảng thời gian dài, họ sẽ dần quên đi kí ức hoặc trở nên xa cách không còn tình cảm như trước nữa. Đó là bản tính con người. Môi trường sống khác nhau, địa lý xa nhau .. tất cả sẽ tạo nên khoảng cách ấy"
Ngày còn đi học, muốn gặp nhau chỉ cần một cái hẹn. Sau này khi đã ra đời lăn lộn, muốn hẹn còn phải dựa vào hai chữ tùy duyên.
Mẹ tôi bảo:"Khi con đến ngưỡng 18, thượng đế sẽ ban cho con một phép trừ. Lấy của con một ít bạn bè, một ít ước mơ. Bạn bè của con thì mỗi người đi mỗi ngã, có lẽ ngay cả khi gặp lại để cãi nhau cũng không được. Cho dù mọi người đều có cách để liên lạc với nhau nhưng lại không biết nên liên lạc như thế nào. Cuộc sống thực ra chỉ nằm gọn trong năm chữ: Trân trọng người trước mắt".
Người trước mắt bạn chính là những con người vui vẻ ấy!
Thanh xuân ấy đâu chỉ là tình bạn, thanh xuân ấy còn là những rung động đầu đời của tuổi mới lớn!
Thanh xuân cũng là những lần nhìn trộm cậu, là những lần đứng nơi lan can trước lớp hướng mắt về dãy nhà phía bên kia, nơi có lớp cậu, và nơi đó có cậu!
Tình yêu tuổi học trò trong sáng lắm, dung dị lắm mà cũng ngọt ngào lắm!
Đó là những lần hẹn nhau cuối tuần, cả hai sẽ cùng nhau đi dạo, ăn uống sau chuỗi ngày học hành chăm chỉ, đó là những lần tôi nhờ cậu ấy giảng bài hộ, đó là những khi tôi đói bụng, cậu ấy liền chìa tôi gói bánh mà ngượng ngùng nói rằng:" Cậu ăn đi cho đỡ đói", những lúc tôi ngồi sau lưng cậu ấy đèo tôi đi học, và cả những lần tôi giận hờn con gái bỏ đi trước còn cậu ấy thì rối rít xin lỗi theo sau...
Thanh xuân... có một người để bên cạnh như thế thì thanh xuân ấy cũng thật là hoàn mỹ nhưng hoàn mỹ hơn chính là chúng ta cùng nhau cùng hoàn mỹ. Chúng ta bên nhau, cùng nhau tiến bộ, và cùng nhau trưởng thành...!
Trước đây tôi cứ nghĩ tình cảm khác giới của tuổi học trò đến rồi sẽ đi nhanh, thời gian rồi sẽ xoa dịu mọi thứ, kể cả những nỗi buồn của một ai đó để lại cho mình, nhưng quả thật không đơn giản như vậy!
Một mối tình học trò kết thúc là kéo theo cả những nỗi buồn thăm thẳm mà ai đã từng trải qua mới thấu hết được! Nhưng buồn rồi sẽ hết, chúng tôi rồi sẽ quay về nhịp sống của chính mình, chúng tôi còn trẻ, tuổi 18 còn đang đợi chúng tôi phía trước, tôi và cậu ấy không thể vì một chút buồn này mà gục ngã được!
Năm nay chúng ta chỉ mới 16, cái tuổi còn rất non nớt giữa cuộc đời này, cậu biết đấy, dù non nớt nhưng tôi của bây giờ có thể sẽ chưa tuyệt vời nhất, nhưng cậu của bây giờ chính là cậu tuyệt vời nhất! Và tôi của 18 tuổi sau này sẽ là tôi tuyệt vời nhất, những con người tuyệt vời của chúng ta cách nhau một tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thắng nổi thanh xuân!
Mỗi một người đến bên đời chúng ta đều có sứ mệnh riêng, có người sẽ đem đến cho ta sự hạnh phúc, niềm vui thì cũng có người sẽ mang đến cho ra những nỗi buồn, chuyện không vui,... nhưng dù thế nào, tất cả họ đều tạo nên những mảng màu đặc sắc trong thanh xuân của tôi! Mỗi mảng màu là một câu chuyện, có thể là nụ cười, và cũng có thể là nước mắt.
Thanh xuân nhờ có thế mà không quên được!
Thanh xuân cũng là ước mơ và cuồng nhiệt của tuổi trẻ!
Là bài văn viết mãi chưa xong, là đề toán giải hoài vẫn không ra đáp số, là những kì thi muốn vắt kiệt sức chúng ta và là những ngày ôn tập trối chết để thi qua lớp!
Tôi hoài bão, tôi khát vọng, tôi mơ ước vươn đến những chân trời mới, vì thế thanh xuân của tôi không chỉ có bạn bè, có cậu ấy mà còn là những chuỗi ngày miệt mài trên thư viện, bên bàn học.
Tôi có ước mơ trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, như chị Tuệ Nghi vậy, chị ấy rất giỏi cả về kinh doanh và viết. Phải nói rằng những cuốn sách của chị ấy đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng về ước mơ của chính tôi. Và tôi nỗ lựcnhưng tôi nỗ lực không chỉ vì ước mơ, đam mê cháy bỏng của mình, tôi muốn được tôn trọng, như chị Nghi từng viết vậy : "Phụ nữ nếu muốn được tôn trọng thì bản thân phải nỗ lực rất nhiều, tự tin và tôn trọng chính mình."
Nhiều người, và trong số nhiều người đó có cả ba mẹ tôi, người nói rằng: " Con gái không nên học nhiều, con gái càng giỏi thì càng khổ mà thôi". Tôi thoáng buồn, tôi học vì chính tôi chứ có phải vì ai đâu mà khổ, tôi học cốt để đổi lấy một cuộc sống tôi muốn, tôi học để sau này để khỏi phải ngửa tay xin tiền người khác mà thôi, tôi muốn độc lập, tôi muốn tự chủ chính cuộc đời mình chứ không phải sau này làm thân tầm gửi. Sống như vậy thật không giống tôi chút nào. Đúng vậy, tôi học vì tôi, vì tôi độc lập! Và muốn như thế tôi cần phải học và rèn luyện bản thân cho thật tốt, để tôi của sau này hạnh phúc hơn, để khi nhớ về khoảng thời gian ấy, tôi sẽ không phải hối tiếc nói hai chữ "giá như".
Cuộc đời làm gì có "giá như", chỉ có hiện thực, nếu tôi của bây giờ hời hợt với bản thân thì tôi của sau này sẽ mãi là hối tiếc, hối tiếc vì thanh xuân ấy không dốc lòng ra sức học.
Tuổi 18 là dấu mốc của cuộc đời, là bước ngoặt quan trọng: tôi không còn là trẻ con nữa, hai năm nữa thôi, tôi sẽ là một người trưởng thành.
Tuổi 18 sắp đến, tôi nhận ra rằng cuộc sống đâu thể chỉ có một mình, đã đến lúc mở rộng cái tôi, đã đến lúc tôi thoát mình ra khỏi cái kén chật hep để hướng ra thế giới bên ngoài, bùng nổ những tố chất tiềm tàng trong con người tôi, và tạo lập những mối quan hệ. Nhưng tôi sẽ không trộn lẫn cái khái niệm bạn bè và các mối quan hệ, bởi bạn có thể ít nhưng quan hệ không nên hẹp, nên mở rộng, vì họ chính là những con đường khác nhau, giúp ta từng bước khám phá ra nhiều điều về xã hội qua nhiều lăng kính không giống nhau, mỗi người trong họ, chả ai như ai, và họ sẽ là cuốn sách hay, là bài học thiết yếu để tôi vững chãi trước biến cố giông bão cuộc đời. Cô giáo tôi từng nói: " Hãy luôn mỉm cười, hào hứng gặp những con người mới, đó là chìa khóa để tuổi 18 sắp đến của các em thêm vững vàng".
Tuổi 18 là những chuyến đi của tuổi trẻ, xách balo lên và đi, đi đến những khoảng trời mới, những vùng đất ta chưa từng đặt chân tới. Đi đâu cho xa, đôi khi chỉ cách nhà vài chục cây số, cuộc sống đã hoàn toàn khác rồi, và ở nơi đó, tôi sẽ được tự do làm mọi điều tôi muốn trong khuôn khổ mà không chịu sự chèn ép hay bó buộc nào, mỗi ngày trôi qua, tôi lại tự họa cho riêng tôi những bức tranh cuộc sống muôn màu.
Tuổi 18 cũng là lúc tôi phải lựa chọn cánh cửa cho đời mình.
Tuổi 18 sẽ quyết định tôi là ai, là gì, và tôi sẽ như thế nào?
Nhưng tôi biết, nếu tôi bây giờ không là gì thì tôi của 18 tuổi , có thể là tôi của cả sau này, cũng sẽ không là gì cả!
Vì thế, tôi cần phải chuẩn bị bản thân ngay từ lúc này cho thật tốt, để đón lấy cuộc sống mai sau là một tuổi 18 tươi đẹp, là tôi hoàn thiện nhất!
Thanh xuân tuy cuồng nhiệt nhưng cũng quan trọng là thế!
Tôi chỉ muốn nhắc nhở bạn: Đừng để thanh xuân này trôi qua lãng phí, hãy học nhưng đừng lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào sách vở, đừng thờ ơ với thời gian đáng giá đó... Tuổi trẻ, hãy điên cuồng một chút, mai sau sẽ có cái để nhớ, để cười, và hơn nữa hãy trân trọng những người bên cạnh.
"Nếu nói sinh mạng là một bản nhạc, vậy thanh xuân nhất định là chương nhạc rực rỡ nhất. Tình bạn, ước mơ, tình yêu, còn có chúng ta không sợ trời không sợ đất khi đó gắn kết với nhau. Bất kể sau này chúng ta thay đổi ra sao thì kí ức đó mãi mãi phát sáng lấp lánh, trong dòng thời gian, cùng chúng ta tiến về phía trước." ( Trích "Mười năm của chúng ta")
Xin chào tuổi 18, bất ngờ nhưng đáng mong chờ...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top