Chap1: Đỗ đại học rồi !!!
*Nói qua chút về gia cảnh 2 bạn học Sở: gia cảnh 2 bạn cũng gọi là khá giả. Ông bố của hai bạn là dân kinh doanh và mẹ 2 bạn trước kia từng là bạn thân từ nhỏ đến hồi 5 tuổi thì mẹ của Sở Lý và Sở Nam phải chia vì hai gia đình phải chuyển nhà. Đón xem câu chuyện này nhá.
TẠI NHÀ SỞ LY
-Sở Ly, ông Sở hai người xem sắp có kết quả rồi!- Mẹ Sở Ly giục hai bố con ra xem kết quả
-Trời ạ phu nhân Sở à bà nói to vậy ? Để tôi đọc nốt tờ bảo đã chứ- Ông Sở ra vẻ trách móc rồi bỏ tờ báo xuống.
-Dạ vâng ạ- Sở Ly đáp lại ỉu xìu rồi chậm rãi ra ghế bàn ăn ngồi còn bố mẹ cô thì đã chờ sẵn ở sofa với chiếc điện thoại, chăm chú chờ kết quả.
Trong đầu Sở Ly không ngừng đưa ra 2 thái cực cuộc đời nở hoa hay bế tắc tuy bố mẹ cô không đặt nặng vấn đề đỗ hay không đỗ nhưng cô thật sự vẫn hoang mang tột độ vì đại học đối với cô nó lớn lắm, bao nhiêu tâm huyết đều đổ dồn vào đấy chỉ mong đỗ vào trường đại học Tịnh Kỳ số 1 ở thành phố này mà bấy lâu nay cô vẫn hằng mong.
NHÀ SỞ NAM
Không khí ở đây cũng không khác ở nhà Sở Ly là bấy nhiêu. Nhưng khác là Sở Nam không hoang mang là mấy vẫn ngồi nhởn nhơ ngắm mây. Cậu nghĩ thầm:" Thôi thì đỗ hay không đành cho số phận mà ông trời phó mặc dù sao mình cũng liều lĩnh đặt bút vào ngôi trường Tịnh Kỳ rồi mà mình thấy mình làm bài cũng khá lắm mà thôi đỗ hay không đỗ cũng kệ."
-Sở Nam à nhanh lên con 2 phút nữa là có kết quả rồi- Mẹ Sở Nam gọi cậu.
-Vâng con ra ngay đây
NHÀ SỞ LY
Trong khi cô vẫn còn vu vơ nghĩ ngợi lung tung thì bố mẹ cô bỗng vang lên tiếng thét chói tai
-AAAA! Con gái yêu của chúng ta đỗ đại học rồi!!!!
Cô mừng ra mặt lắp ba lắp bắp
-Cái gì cơ? Mình đỗ vào Tịnh Kỳ rồi ư? Yeahhh Tịnh Kỳ ơi đợi em với !!! Rồi cô nhảy cẫng lên ôm trầm lấy bố mẹ
-Con gái của mẹ thật giỏi đứng thứ 20 luôn là nằm trong top100 ư ông?
-Trời ơi đúng rồi còn gì cái bà này mừng đến nỗi ngu ngơ luôn mới sợ chứ.- Bố cô vừa nói vừa cười trêu bà phu nhân của mình
-Mà khoan đã có một người đồng hạng với con tên là Sở Nam cũng trùng hợp ghê cậu bạn này còn cùng họ với con cơ?- Cô dán mắt vào cái điện thoại vừa nói.
NHÀ SỞ NAM
Vừa biết cậu đậu đại học bố mẹ của cậu vui mừng khôn xiết ôm nhau mà quên mất cậu quý tử của họ mới là người đỗ. Còn cậu thì lẩm bẩm cảm ơn ông trời rồi cười như một đứa trẻ lên ba.
-Con trai quý tử của tôi giỏi con hơn cả bố con đỗ hẳn vào Tịnh Kỳ mà ông bố của con còn chưa vào nổi trường đại học top5 ở thành phố này!- Bà cố ý mỉa mai ông chồng mình rồi lườm bố cậu một cái sắc lẹm.
-Bà cũng phải giữ thể diện cho cái thân già này chứ, từ từ nhìn xem con đứng thứ 20 và còn đồng hạng với một nữ sinh là Sở Ly coi xem 2 đứa trẻ này có duyên với nhau rồi.- bố cậu nói
-Chẳng cần biết đứa trẻ Sở Ly đó thế nào nhưng tôi đã chọn nó làm con dâu rồi không cần nói nhiều- Bà vừa nói vừa cười cười nhìn về phía cậu con trai.
-Mẹ à chưa chi mà đã kén vợ cho con rồi thật là mất giá quá- Sở Nam nói
-Mẹ tính hết cho con rồi bây giờ con cũng lớn phải tự lập thôi, mẹ đã đăng kí cho con vào ký túc xá của trường rồi ngày kia bố nẹ sẽ dẫn con đến ký túc xá để nhận phòng còn con nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ngày kia còn đi.
-Bố à, bố nói mẹ đi con hẵn còn nhỏ lắm!- Cậu ra vẻ nũng nịu
-Bố mẹ quyết rồi con liệu ngoan ngoãn ở ký túc xá đi-Ông ra vẻ nghiêm túc
-Thôi coi như trong cái nhà này không còn chứa nổi con nữa rồi đành vậy thôi- Nói rồi cậu quay lưng bước vào phòng.
NHÀ SỞ LY
-Bố mẹ à con muốn sống tự lập nên là con cũng đã nộp đơn đăng kí ở ký túc xá rồi nên là ngày kia con sẽ đến nhận phòng ạ- Sở Ly nhanh mồm nhanh miệng báo cáo với bố mẹ liền tù tì hết một hơi.
-Cái con bé sao chưa hỏi ý kiến bố mẹ mà đã đăng kí là sao.
-Con xin lỗi nhưng mà dù gì con cũng lớn rồi cần phải tự chăm sóc bản thân không thể cứ mãi bám lấy bố mẹ được.
-Thôi bà nó nói đúng đấy! Được rồi bố nhất trí ngày kia bố sẽ đưa con đi.
-Bố của con tốt nhất.
Mẹ Sở Ly hậm hực đi vào phòng. Hai bố con của cô cười tủm tỉm vì cái tính trẻ con của mẹ cô quá đỗi dễ thương.
-Thôi bố phải đi vào dỗ mẹ con không là hôm nay phải ngủ ngoài sofa mất.
Bố Sở Ly đi vào phòng
-Phu nhân của tôi à, Sở Ly con bé nó lớn rồi để nó tự quyết định cuộc sống của nó chứ tôi với bà không thể mãi che chở cho nó được.
-Nhưng nếu con bé nó ăn uống không đủ dinh dưỡng, không quan tâm đến sức khoẻ của mình thì người mẹ như tôi coi như .....
-Thôi được rồi bà cứ lo quá nó sẽ không để bản thân mình ra nông nỗi đó đâu bà cứ yên tâm mà mai tôi và bà chuẩn bị cho nó ít đồ để mang vào ký túc xá.
-Thôi được rồi lần này tôi nghe ông ủng hộ con bé vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top