Thanh xuân không hối tiếc
Người ta nói trước 25 tuổi, ngoài cắt tóc, đi phượt với nhóm bạn thân, hay đổi 1 công việc mà bạn bạn thực sự yêu thích thì còn 1 chuyện rất quan trọng mà bạn phải làm là tỏ tình với người mà mình thích. Ngày mai là sinh nhật lần thứ 25 của tôi, vì vậy hôm nay, tôi gom hết dũng khí trong gần 25 năm qua, tỏ tình với Quân, người bạn thời cấp ba, cũng là đồng nghiệp hiện giờ của tôi.
Vào ngày lễ tốt nghiệp năm ấy, để có thể mặc áo dài một cách dịu dàng nhất, đẹp đẽ nhất, tôi đã thuê một bộ tóc giả, dài đến ngang lưng. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác hạnh phúc, vui vẻ khi Quân khẽ húych tay tôi và bảo : " Cậu để tóc dài đẹp đấy! Tớ thích mấy bạn nữ có mái tóc dài như mẹ tớ!". Sau hôm đó, tôi tạm biệt với mái tóc ngắn, bắt đầu nuôi tóc dài. Học ĐH, mỗi đứa một trường. Tôi theo kế toán, Quân lại học kỹ thuật. Một năm, trừ ngày họp lớp, chúng tôi chẳng chạm mặt nhau được lần nào nữa. Có lẽ, Hà Nội rộng quá, mà tình cảm của tôi với Quân chỉ là do một mình tôi đơn phương nên chẳng đủ khiến Hà Nội bé lại, để chúng tôi có thể nhìn thấy nhau, dù chỉ là trên những nẻo đường, trong một chốc lát. Nhưng Quân với tôi vẫn là một con dấu đỏ chói, in lên trang vở tuổi học trò của tôi một dáng hình đẹp đẽ, khó quên. Ơn trời tác thành khiến đoạn tình cảm của tôi không trở thành cánh hoa phượng bị lãng quên nơi sân trường năm ấy, tôi và Quân lại làm cùng một công ty, tuy rằng ở hai bộ phận khác nhau. Chúng tôi gặp gỡ nhiều hơn, chào hỏi và nói vài điều về thời cấp ba, về 4 năm ĐH và về công việc của nhau. Đã vài lần, chúng tôi hẹn nhau đi ăn, đi xem phim hoặc cùng đi họp lớp. Quân cười với tôi nhiều hơn. Tin nhắn giữa hai đứa cũng thật đầy. Điều này càng khiến tôi kiên định với tình cảm của mình, kiên định với quá khứ và hi vọng vào tương lai.
Hôm nay, để tỏ tình, tôi mặc một chiếc váy màu xanh da trời, dài quá đầu gối, tóc uốn xoăn buông hờ trên hai vai, đi một đôi giày cao 7cm màu trắng... chuẩn bị kỹ như vậy, chỉ mong Quân có thể suy nghĩ về tôi, cho tôi cơ hội. Chờ trước phòng kỹ thuật 10p mà tôi cảm giác như đã chờ cậu ấy 10 năm vậy, lòng lo lắng hơn cả ngày biết điểm thi ĐH. Quân đi tới chỗ tôi đúng lúc tôi lơ đễnh:
- Hôm nay ăn mặc đẹp như này là muốn rủ tớ đi đâu hả?!
- À... chỉ là... muốn nhờ cậu chở đi siêu thị thôi... - Tôi lúng túng - Hôm nay tớ mua nhiều đồ, cần người bê vác...
***
Mua xong một vài thứ ở siêu thị, Quân chở tôi về nhà.
- Quân này...
- Hmm?
Tôi thu hết can đảm, từ nắm hờ áo sơ mi, tôi vòng tay ôm lấy hông cậu ấy:
- Tớ thích cậu...
...
...
...
Kéttttttttttttt! Tiếng xe phanh gấp nghe thật ghê. Hình như Quân dừng xe lại rồi?! Tôi vội buông cậu ấy ra.
- Mẹ nó... - người chửi bậy không phải tôi, là cậu ấy. Nhưng mà, việc người khác tỏ tình rất đáng chửi bậy sao?! 😥
- Cậu nói cái gì?!
- Tớ có nói gì đâu.
- Thế cậu ôm tớ làm gì?
- Ơ ... để cho khỏi ngã...
- ...
- ...
- Ừ, về nhà thôi.
Khí thế của cậu ấy làm tôi sợ, sợ đến sau này vì câu tỏ tình ấy mà đến việc nhìn mặt cũng không thể... Cậu ấy lại vít ga, xe lại chạy. Tôi ngồi lùi ra phía sau, ngay cả nắm góc áo của cậu ấy cũng không dám, đành nắm vào đuôi xe vậy.
- Giờ không sợ ngã nữa hả?! - Quân nói to. Tiếng gió ù ù và hình như xe đang đi hơi nhanh...?!
- Không... - Tôi lí nhí trong miệng. Thì Quân bất ngờ giảm tốc độ, tôi hơi chúi người vào cậu ấy.
- Ôm vào đi, kẻo ngã là tớ không đền cho bố mẹ cậu được đâu... - Quân vừa nói vừa cười thì phải 😖
Tai tôi nóng bừng. Sao tôi cứ có cảm giác mình đang bị trêu đùa thế nhỉ?! 😶
- Hay tớ đền cho bố mẹ cậu một ông con rể nhé?! ...
~ Đoản ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top