Vở kịch của 2 người.

"Giả tạo ư?""Cũng đúng,mình... đúng là con người như vậy"-Cô khẽ mỉm cười nhẹ,một nụ cười đầy bi thảm,lại có phần mỉa mai,mỉa mai chính bản thân.Nụ cười nhẹ đến nỗi mà người mặt đối mặt này cũng chẳng thể thấy được.                                                                                                                    Ấy vậy ,con người này lại rất dễ che giấu cảm xúc,nở một nụ cười dễ chịu ,khiến khó lòng mà nhìn thấu cô được.                                                                                                                                                 _Cậu đừng đùa giỡn nữa,tôi là người bình thường mà.-Giọng nói đầy tự tin,lại tỏ vẻ không hề quan tâm đến lời nói lúc ban nãy.                                                                                                                      Nhưng mà ,cô sai rồi.Trước mặt cô cũng không phải con người bình thường.Cậu lại nhìn thấu Quan Bạch Vân,nhìn thấu toàn bộ.Từ Thiên Vũ không cố gắng nhìn thấu cô,chỉ là biểu hiện này,con người này,lại có phần giống cậu.Thật trùng hợp.                                                                           Một người dựng lên màn kịch,một người diễn tiếp màn kịch,một màn kịch hoàn hảo che lấp con mắt khán giả.                                                                                                                                                           _Tôi biết cậu là người bình thường,chỉ là hỏi vớ vẩn thôi-Từ Thiên Vũ cũng  trả lại cô nụ cười khi ấy,chỉ là nụ cười của cậu khác,hơi sợ.                                                                                                               Thật may mắn.                                                                                                                                                     Tất nhiên,màn kịch này không qua khỏi mắt của người  nào đó.                                                                                                                                                                                                                                                  Phòng tập chiều nay đông hơn một cách bất bình thường,cũng dễ hiểu thôi,là trận so tài giữa các thành viên trong đội để chọn lọc thành viên tham gia thi đấu với các đội trường khác.Thường thì sẽ chỉ có một số thành phần quan tâm đến bóng rổ tới xem hoặc là rảnh rỗi thì tới,thế nhưng hôm nay lại chật kín khán giả nữ.Mối quan tâm của họ chắc chắn chỉ là trai đẹp:Liêm Phong và Từ Thiên Vũ. Mà khán giả nữ lại chia làm hai loại:cũng là Liêm Phong và Từ Thiên Vũ.Tức là chia bè phái.                                                                                                                               Có em gái thì mang băng rôn đến ủng hộ ,có em gái thì ăn vận hết sức xinh đẹp gây ấn tượng với đàn anh,nhưng cũng không thiếu chị gái khối cuối đến "thăm hỏi" .Thế là lại gây xung đột.Nhưng không phải  mà các em gái yếu thế,có khi còn mạnh miệng và đáng sợ hơn đàn chị .   Cơ bản là cô cũng đến với lí do là mở rộng tầm hiểu biết.Thực chất cũng chỉ là để ngắm người đó.                                                                                                                                                                               Từ Thiên Vũ ở bên dưới chuẩn bị,chân cậu đã đỡ nhiều,khả năng vẫn ra sân được.Dù sao ,cũng phải cảm ơn cô gái nhỏ."Người như cô ta ,chắc không đến đâu nhỉ?"-Từ Thiên Vũ thoáng nghĩ,tiện thể đôi mắt cũng lướt lên trên hàng ghế  dài,tìm kiếm bóng hình của cô với chút miễn cưỡng của cái suy nghĩ lúc nãy.Tuy vậy,anh lại nhìn thấy cô.                                                                     Con người này không để ý rằng một chút anh mắt này của mình cũng có thể khiến cho cả một dàn nữ sinh hét lên mà không thể sung sướng hơn.Tranh nhau mà cướp ánh mắt ấy về mình.     Quan Bạch Vân có thể thấy Liêm Phong từ xa,anh đứng đó.Bộ quần áo thể dục tôn lên dáng người khỏe mạnh rắn chắc cùng khuôn mặt anh tuấn,có thể  giết chết con người ta ngay chớp mắt.Cô mỉm một nụ cười tươi ,trong ánh mắt như thể chứa hàng ngàn ánh sao lấp lánh,khuôn mặt mang theo sức sống của một nữ sinh tuổi 18. Cô không biết rằng ,lúc này,cô thật xinh đẹp.      Không tránh khỏi,cả nụ cười này,Từ Thiên Vũ cũng nhìn thấy.Một cảm giác khá bực tức chợt len lỏi trong lòng cậu,thật khó chịu.Khó chịu vì nụ cười này thật đẹp,thật thuần khiết.                                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top