Phần 2:MUỐN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

Mỗi người đều có một kí ức đáng xấu hổ để giấu đi,chỉ là cái kí ức ấy của cô không giấu được,nó khiến cô phải rùng mình  mỗi khi nhớ lại.                                                                                                        Mùa hè năm 1998,một ngày mưa.                                                                                                                     Lớp học tan sớm hơn mọi khi.Một mình Quan Bạch Vân rảo bước trên con đường.                         Người ta nói sau giờ học là lúc thư giãn nhất của học sinh ,có thể cùng bạn bè tụ tập.Nhưng mà ,cô-Quan Bạch Vân,không có bạn.Cũng chẳng sao,quen rồi.                                                                     Trời mưa không quá nặng hạt,chỉ là  nó khiến cô cảm thấy tẻ nhạt.                                                        Cô không muốn về nhà,cũng không muốn ướt người nên đã trú tạm vào một con hẻm có mái che.Chỉ là không để ý,con hẻm đó có một thứ nguy hiểm đang chờ đợi cô.                                           _Cháu gái,mưa như thế  này  thì đừng đứng ở đấy nữa ,vào đây trú đi-Một giọng nói đàn ông cất lên,thoang thoảng một chút nguy hiểm,nhưng cô lại không nhận ra.                                                     Cho đến bây giờ khi nhớ lại, cô tự nhận :Mình ngây thơ quá rồi.                                                               Không một chút nghi ngờ ,Quan Bạch Vân bước vào trong.Tuy vậy cô chỉ đứng chứ  không ngồi Cô có thể thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông đó.Thực ra là một thanh niên  khoảng tầm 20  mấy tuổi đang mỉm cười với cô.                                                                                                                         _Cháu bao nhiêu tuổi?-Người đàn ông đó lại tiếp tục cất lời.                                                                     _Cháu  8 tuổi- Cô trả lời cho qua.                                                                                                                       Giá như cô để ý ,có thể thấy được nụ cười nguy hiểm của con người này cùng lời nói nhỏ nhẹ"Vậy thì tốt rồi".                                                                                                                                                Một lực đạo mạnh từ người đàn ông đẩy cô  xuống chân tường,cô giãy giụa lại nhưng không thể nào phản kháng .Với sức lực của một đứa bé tiểu học ,cô không thể.Tuy vậy,cô biết một điều ,mình đang bị cưỡng hiếp.                                                                                                                                    Nước mắt tuôn ra như trút,cô  có lẽ không thể bảo vệ bản thân mình được,Hai tay cô cố cào cấu tên  trước mặt .Cô sợ quá,cô không muốn ,cô không muốn ,,bỏ đôi tay bẩn thỉu ấy ra khỏi tôi .                                                                                                                                                                              _Có ai không? Có ai không?Có ai không? Cứu  với . Bố mẹ ơi,cứu con với.Con...con  muốn về nhà. Đừng bỏ con.Bỏ tôi ra .                                                                                                                               Cô thực sự ..thực sự hết hi vọng rồi.Đừng làm vậy với cô,dừng lại đi.Đồ ghê tởm.Tôi ghét đàn ông.                                                                                                                                                                                            

Giấc mơ đó lại  làm phiền cô ,khiến cô không thể nào mà ngon giấc .Đúng vậy ,Quan Bạch Vân từng bị cưỡng hiếp,chỉ là cưỡng hiếp không thành."Không thành"?      Cô còn nhớ khi cố giãy giụa khỏi tên ghê tởm ấy,khi mà hắn đang cố gắng xé áo cô ra ,một con người đã xuất hiện.Cô cứ ngỡ ,đó là thiên thần.                                                  Một cậu bé cao lớn,khuôn mặt sạm nắng,cơ thể rắn rỏi,chỉ là không nhìn rõ khuôn mặt.Cô không thể nhớ con người ấy đã cứu mình như thế nào,chỉ nhớ cậu ta có một vết sẹo dài ở tay,chỉ nhớ có vậy.                       Cô quá mệt mỏi rồi.
                                                                                                                                                         
                                                                                                                    Quan Bạch Vân có thể nói là một đứa con gái ưa nhìn, ấy vậy mà lại chẳng ai để ý.Vì sao? Vì cô lì lợm ,vì cô ít nói,vì cô "trạch" sao.Cũng không hẳn.Cô không ít nói mà lại nói  nhiều kinh khủng,cô không "trạch" mà lại thích ra ngoài thăm thú nhiều hơn ,cô cũng chẳng lì lợm.Chỉ là cô quá tẻ nhạt mà thôi,theo người khác là vậy.Cô giấu mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng ,cũng vất vả lắm chứ.Cô ...cô chỉ muốn được yêu thương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top