Chap 12 : Giây phút yếu đuối
--- Chap 12 : Giây phút yếu đuối ---
Vậy là Lạc Vĩ Đình và Phó Hàn Nhiên đã quay lại với nhau ...
Cũng đã nửa năm trôi qua rồi , cuộc sống cứ êm đềm trôi qua , nhẹ nhàng . Cứ ngỡ sẽ yên phận nhưng ... Ai mà ngờ được truyện tương lai !
- Này, anh thấy em hơi bị thân thiết với Học Phi rồi đó !
Lạc Vĩ Đình bật cười thành tiếng trước khuôn mặt nhăn nhó giận dỗi của Phó Hàn Nhiên .
- Anh đang ghen với con " sen " nhà em đấy à ? Haha đáng yêu quá !
- Anh không có đùa !
- Thôi nào , thôi nào , con mèo nhỏ thương anh nhất !
Nó cọ cọ cái mũi nhỏ của mình vào mũi anh . Cảm giác nhột nhột khiến anh đang nhăn nhó cũng phải nhe răng cười cười . Anh véo lấy má nó giáo huấn :
- Em không được phản bội anh đâu đấy !
- Tuân lệnh đại nhân !
Tiếng nói , tiếng cười vang khắp căn nhà vốn đang im ắng , nó hòa vào màu nắng vàng ruộm ... Giây phút này , khoảnh khắc này , có lẽ hai người sẽ nhớ mãi , nhưng cũng sẽ ân hận mãi ... Bởi vì ... cuộc đời vốn chẳng bỏ qua cho ai bao giờ ! Muốn được hạnh phúc cũng là cái khó .
- Chào mọi người , mình là học sinh mới , tên mình là Khai Minh Ngọc . Mong mọi người giúp đỡ !
Cô gái đứng trên bục giảng với dáng người cao ráo , da trắng nõn , khuôn mặt thanh tú . Cô ấy thật đẹp !
- Được rồi ! Em xuống kia ngồi đi , cạnh bạn kia kìa .
Nói rồi cô chỉ vào Lạc Vĩ Đình . Khai Minh Ngọc bước đến chỗ Lạc Vĩ Đình mỉm cười nhẹ . Cô ấy đẹp đến mức nó ngơ luôn rồi !
- Alo , Nhiên Nhiên anh đâu rồi ?
- Tiểu Đình , em đi nhờ ai về nhé , anh đang bận chút việc trên trường !
- Anh nhớ về sớm đấy !
- Ừ , em đi cẩn thận nhé ! Bye !
- Yêu anh !!!
Lạc Vĩ Đình cười mỉm cất điện thoại rồi ngó nghiêng tìm người mình có thể đi nhờ về .
- Ê , con mắm về không ?
- Mắm cái quần , thằng thái giám chết tiệt !
Lạc Vĩ Đình đạp Học Phi một cái , nó nhảy tót lên con bạch mã Wave của cậu .
- Nhìn rồi hay sao mà bảo tao là thái giám ? - Học Phi hậm hực .
- Nhìn làm gì , bẩn mắt !
- Phư phư , của tao phải chạm nóc nhà !
- Ờ , tự nhiên nhiều giun kim thế chứ lại .
- Chó má !
- Gâu gâu !
Học Phi tức tối phi xe để chở một con lợn về nhà .
- Ê , Diệp Tử đâu ?
- Tự nhiên nhắc đến làm gì ?
- Khiếp làm gì mà ghê ? Hỏi thôi mà cũng gắt . Không chở nó về à ?
- Đừng nhắc đến !
Giọng Học Phi trầm xuống , cậu thở dài . Lạc Vĩ Đình cảm thấy sự đau đớn như thể muốn buông bỏ tất cả vậy , dường như Học Phi chẳng còn chút sức lực nào để nhắc về Diệp Tử .
- Sao vậy ? Đã có chuyện gì xảy ra sao ?
Tay Học Phi siết chặt vào tay lái , chiếc xe lao đi vớ vận tốc lớn . Chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu đau lòng lắm , và hơn nữa nó còn liên quan đến Diệp Tử - người mà cậu yêu , yêu đến quên mình .
- Bình tĩnh thôi Học Phi , tao không muốn bị rơi khỏi xe đâu .
Lạc Vĩ Đình hạ giọng trêu chọc Học Phi một chút để tâm trạng cậu được phần nào ổn định . Ấy nhưng mà Học Phi lại buông một câu khiến Lạc Vĩ Đình phải suy nghĩ , rốt cuộc cậu ta có ý gì .
- Tao có thể đánh rơi mọi thứ nhưng mày tao sẽ không đánh rơi đâu .
...
Cạch ...
- Vào nhà chơi không ?
Lạc Vĩ Đình thấy Học Phi cứ đi theo mình nãy giờ nhưng khi đến cửa nhà lại ngập ngừng không vào . Đầu Học Phi cứ cúi gằm xuống , chẳng nói chẳng rằng .
- Học Phi ... Mày ...
Nó đưa tay lên định nâng khuôn mặt cậu lên , chợt bàn tay của cậu giữ chặt bàn tay nó lại , bất ngờ ôm nó vào lòng .
Học Phi thở mạnh , thở nặng nhọc , tay siết lấy Lạc Vĩ Đình không rời , cả người run đến kì lạ .
- Khóc đi ! Không sao đâu !
Như trút bỏ được nặng nhọc , cậu thanh niên 18 năm trời chưa một lần khóc đã rơi lệ . Cậu ta buồn , rất buồn . Cậu ta đau , đau muốn xé lòng . Cậu ta chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như vậy , cậu ta đâu thể ngờ được hạnh phúc sẽ không ở bên ta mãi mãi .
Diệp Tử đi rồi , bên cạnh người ta rồi , làm gì còn chỗ cho Học Phi cậu . Người ta nói cậu không xứng , quả thật cậu không xứng , nhưng không có nghĩa là người ta có thể làm bất cứ điều gì với cậu , không đáng , không đáng một chút nào hết . Ấy vậy mà cậu vẫn chấp nhận hi sinh , vì cô ấy cậu có thể làm tất cả dù chỉ đổi lại một chữ ' tình ' chẳng đáng cho chó gặm .
Ngày xưa nhớ không em ? Em hứa là ... ngày thành đôi sẽ không xa đâu nhưng mà rồi sau đó chẳng biết ai sai lỡ mất tương lai cứ thế xa nhau thôi .
Nụ cười cố giấu đôi mi buồn nhưng mơ thấy em nước mắt lại tuôn , vòng tay yếu ớt này em đã không cần . Tự ôm nỗi nhớ trong im lặng tại sao nỡ buông tay anh thật nhanh , dòng lệ anh đã xóa nhòa , niềm tin hóa đá ...
Thời gian liệu có thể chôn sâu vết thương đã bị tổn hại sâu sắc ? Quá khó !
Học Phi đang yếu đuối , cậu biết phải làm gì đây ?
- Xin lỗi mày !
Học Phi buông Lạc Vĩ Đình ra chầm chậm như thể chẳng muốn rời xa ... Hơi ấm ấy cậu bây giờ rất cần , rất khao khát .
- Không sao đâu !
- Lạc Vĩ Đình tao yêu mày ...
Học Phi nói trong nghẹn ngào . Lạc Vĩ Đình mở to mắt nhìn Học Phi . Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Sao câu chuyện lại bẻ hướng sang đường này ? Hàng ngàn câu hỏi vang lên trong đầu nó , nó ngơ đến mức chẳng nói lên lời . Học Phi cũng chẳng nói gì , cậu lặng lẽ hôn lên trán Lạc Vĩ Đình một cái rồi quay lưng xách cặp về nhà .
Lạc Vĩ tận đến tối vẫn còn ngơ ngơ như mất hồn . Nó đâu biết rằng Học Phi sẽ tỏ tình với nó , nó chỉ nghĩ rằng , Học Phi đang đau lòng vì bị Diệp Tử cắm sừng lần nữa thôi , ai ngờ lại sinh ra thêm chuyện này ...
( lí giải một chút lí do mà Lạc Vĩ Đình biết Diệp Tử cắm sừng Học Phi : vì Diệp Tử không phải lần đầu tiên cắm sừng Học Phi , chẳng qua lúc trước vì quá lụy tình nên mới quay lại thôi . )
- Tiểu Đình , đi mua dầu ăn đi , nhà mình hết rồi .
- Tiểu Đình ! Đâu rồi ?
- Vâng .
Lạc Vĩ Đình thất thần ra khỏi nhà . Nó ngó sang nhà Phó Hàn Nhiên nhưng chẳng thấy đèn sáng , nó thấy kì lạ nhưng lại cảm thấy cũng chẳng quan trọng lắm nên đánh mông đi thẳng .
- Tiểu Nhiên , anh chưa về nhà sao ? ( này thì chẳng quan trọng :)) ) .
- Anh đang bận , gặp em sau nhé !
Nói rồi Phó Hàn Nhiên cúp máy hẳn . Gì vậy nè ? Không biết có chuyện gì mà anh ta bận bịu đến vậy .
Một dáng người khá quen thuộc lướt qua ... Lạc Vĩ Đình chăm chăm nhìn vào người đó . Không phải chứ ? Người đó không ai khác là Phó Hàn Nhiên và ... cô bạn xinh gái mới chuyển đến , Khai Minh Ngọc . Họ rốt cuộc có quan hệ gì , Lạc Vĩ Đình nó không biết nhưng nó thực sự thấy choáng ngợp trước cái đan tay thân mật đang diễn ra trước mắt , họ dường như không để ý đến nó , cứ tiếp tục mà đi , hơn nữa lại còn khá vui vẻ . Người Lạc Vĩ Đình vô thức lao vê phía trước mà không hề nhận ra mình đang sang đường . Đến khi đèn xanh sáng lên , nó cũng khôn hề biết , chỉ biết trân trân đứng im nhìn hai người họ hôn nhau ... Thế giới như sụp đổ , cảnh vật thì nhòe đi , trời đất như tối sầm , không một chút ánh sáng
...
--- to be continue ---
Helo các bạn >< !!! Mình là An đây ❤ !!! Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của An ( thật ra chẳng có nhiều ) !!! Cám ơn bạn @cuaconnoitam nhiều nhé , Chap này tặng cậu <3 !!
Nhân tiện ... hôm nay 31/12/2018 rồi , sắp sang năm mới rồi , chúc các cậu có một năm mới vui vẻ , hạnh phúc !!!
An yêu các bạn đã ủng hộ An nhiều nhiều <3 , thôi vào truyện nào !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top