Chương 2: Giận cá chém thớt
Trầm Phương tức giận đẩy cửa ra khỏi quán cà phê, ngoài trời gió rít lên từng cơn nhưng cô không thấy lạnh như lúc đầu nữa. Đưa tay vuốt lại mái tóc xoăn đang rối bung của mình cô bước đi trở về phòng trọ. Cô nghiến răng nghiến lợi không nuốt nổi cục tức này tiện chân đá bay thùng rác của nhà ai đó để ven đường, rác văng ra khỏi thùng lại văng trúng người cô, cô tức điên người gào lên một tiếng rồi đá văng vài cái thùng rác khác để bên cạnh, bỗng cô nghe thấy tiếng hét rồi tiếng gào rú đến ghê rợn. Trầm Phương khẽ rùng mình, chân như gắn thêm vài bánh xe phi như điên về phòng trọ.
Phòng trọ lụp xụp nằm ngay giữa hai căn nhà cao tầng khiến nó như co rúm lại một chỗ, mở cánh cửa gỗ đã bị mục vài chỗ cô về với tình trạng người bốc mùi hôi thối và tàn tạ chẳng khác nào mấy con mèo hoang, cô lao thẳng vào phòng tắm trước sự tò mò của cô bạn cùng phòng. Linh Hoa thấy thế liền đặt cái điện thoại lên kệ tủ đầu giường rồi nhảy xuổng lon ton chạy vào phòng tắm cùng cô.
"Anh yêu nay sao thế? Đi qua bãi rác không nhịn được lại nằm ra đấy à?"
Cục tức kia chưa nuốt trôi lại được cô bạn tốt bụng này bồi thêm cục tức nữa Trầm Phương rống lên như con thú hoang gào vào mặt Linh Hoa
"Này, cái đồ chết dẫm. Cậu hỏi mình một câu tử tế thì cậu sẽ chết à?"
Trầm Phương nhe răng trợn mắt nhìn như sắp sửa xông đến cắn Linh Hoa, cô bạn Linh Hoa nhìn bạn mình sắp cắn người tự nhủ với bản thân mình còn chưa muốn bị bệnh dại nên biết điều ân cần hỏi han an ủi cô
"Được rồi, bạn yêu. Cậu có chuyện gì mà lại đi tới bước đường này?"
Nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Trầm Phương không có chỗ nào không dính rác. Trên tóc cô còn có một sợi mỳ tôm, quần áo thì nhem nhuốc xộc mùi rác người khác nhìn vào không tò mò mới lạ. Trâm Phương nghiến răng nghiến lợi, nhắc đến là lại tức cô tiện tay đập cửa ầm ầm, miệng rít lên vài tiếng chửi rủa
"Mẹ nó, cậu ta lại dám đá mình. Con trai là một lũ thất hứa, không đáng tin cậy" Cô vừa nói vừa đập cửa bằng hết sức bình sinh còn sót lại, Linh Hoa thấy cách cửa tồi tàn sắp không chịu nổi liền đá vào chân Trầm Phương một cái
"Cậu tỉnh chưa hả? Tỉnh rồi thì tắm sạch sẽ cho mình, mình còn chưa muốn nói chuyện với người rác. Trông cậu có khác gì con điên không? Người ta không đá cậu mới lạ." Cộng theo là một tiếng hừ nhẹ Linh Hoa đóng sầm cửa lại bỏ mặc cô trong phòng tắm.
Cô tắm xong tâm tình đã lắng xuống, kể qua loa với Linh Hoa vài tình tiết đáng chú ý rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Trầm Phương dậy sớm lết cái thân tàn tạ đến trường, cô vừa đi vừa ngáp mắt nhắm mắt mở đâm vào ai cũng không rõ cứ thế mà đi. Cô vốn đi sớm để tránh mặt Nam Phong nhưng không ngờ vừa bước đến cổng trường lại thấy anh đang đi về phía mình, cô thậm chí đến cái liếc mắt cũng không nhìn bỏ mặc anh trong sự bối rối ngẩn ngơ nhìn cô khuất xa dần.
Vào đến lớp, cô quăng cái cặp vào bàn của mình rồi ngồi phịch xuống vẻ mặt u ám ngái ngủ úp sụp xuống cặp. Cậu bạn ngồi cạnh cô nhìn cô chằm chằm không rời từ lúc cô bước vào lớp cho đến lúc cô ngồi xuống rồi đến lúc cô ngủ. Được một lúc như thế Trầm Phương cảm thấy người mình sắp bị cậu bạn nhìn thủng đến nới liền bật dậy trừng mắt nhìn
"Lam Vũ, cậu bị điên à? Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đẹp lắm à mà nhìn?"
Cậu bạn Lam Vũ khẽ nhếch khóe môi cười cười nhìn cô trông nói gì, trông có chút xinh đẹp thu hút ánh nhìn của cô. Cô trừng mắt nhìn cậu trong lòng kêu lên ai oán sao cậu ta cười lại đẹp đến thế, còn đẹp hơn cả cô. Đúng lúc đấy cô giáo bước vào lớp cô cũng không để tâm đến cậu bạn mới chuyển đến dọn vở chuyên tâm học hành.
Tiết một mới kết thúc mà cô cảm thấy như bị tra tấn, cả người đau nhức. Trầm Phương vặn bên nọ vẹo bên kia vung tay vung chân khua khoắng đập vào mặt cậu bạn xấu số bên cạnh. Lam Vũ mặt đen xì nhìn cô đầy ai oán, cậu mới chuyển đến đây chưa đầy một tuần mà không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô đập vào mặt cậu. Cậu không chịu nổi vứt quyển sách trên tay xuống bàn nhìn cô nghiêm túc, cất giọng đều đều:
"Trầm Phương, cậu nên nhớ mặt tôi không phải cái bàn mà cậu muốn đập thì đập, khuôn mặt của tôi còn phải đi kiếm cơm, cậu hủy nhan của tôi có phải nên chịu trách nhiệm không?"
Trầm Phương nghe cậu nói xong suýt ngã ngửa ra đằng sau vội bám vào mặt bàn lấy lại thăng bằng. Cô bật dậy, trút nốt cục tức chỉ thẳng vào mặt cậu dõng dạc hùng hồn tuyên bố:
"Lam Vũ, tôi nói cho cậu biết. Cậu ngồi ở địa bàn của tôi thì phải theo tôi, không được phép chất vấn tôi. Còn nữa, cậu nói xem, người cậu có chỗ nào tôi chưa đập qua? Cậu mắng cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top