Chương 4: Chạm mặt
Vũ Văn Nguyên một doanh nhân nổi tiếng là tài giỏi và có một gia tài kếch xù, đương nhiên căn nhà của ông cũng sẽ được đặt ở một nơi phù hợp với địa vị của ông. Nhà của Vũ gia nằm ở quận 1, nơi đây tự họp toàn giới thuợng lưu. Căn nhà của ông nhìn thấy chẳng khác nào một cung điện thu nhỏ, bên ngoài được dát lớp vàng mỏng.
Vân Nguyệt vừa tiến vào phòng khách liền nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ căn bếp truyền tới. Giọng nói này không ai khác ngoài bố cô và người phụ nữ kia. Vân Nguyệt cụp mắt, dáng vẻ mệt mỏi, tiếp tục bước trở về phòng.
Vũ gia là gia đình tài phiệt, làm việc gì cũng rất quy củ và đúng giờ. Đúng bảy giờ tối, mọi thành viên đã ngồi đầy đủ vào bàn ăn, chờ người làm dọn thức ăn lên.
Khác với những lúc trên công ti, ông Nguyên không còn khoác trên người bộ vét lịch lãm, đắt tiền, gương mặt lạnh lùng, trầm ổn mà đã diện trên người bộ đồ ngủ mềm mại, nhẹ nhàng, gương mặt cũng ôn hòa thêm mấy phần.
Người làm dọn một mâm đầy thức ăn lên, Vũ Văn Nguyên dùng đũa gắp cho vợ một cái đùi gà, mỉm cười nhìn vợ. Vân Nguyệt nhìn cảnh này trong lòng khó chịu vài phần nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt, tiếp tục ăn cơm.
Ông Nguyên lại dùng đũa gắp một cái đùi gà cho cô, miệng tươi cười :"Đây phần của con gái đây "
Cô thuận tay đưa bát ra hứng cái đùi gà, đầu vẫn như cũ cúi xuống ăn cơm.
Ông Nguyên thấy vậy cũng không tổ vẻ gì, hướng cô nói chuyện:"Ngày mai bố Phải đi công tác, không biết khi nào sẽ trở về, nhanh sẽ một tuần, chậm sẽ nửa tháng, hai mẹ con ở nhà ngoan nha, về bố sẽ có quà cho hai người. "
Vân Nguyệt ngừng ăn, đặt đũa xuống bàn, đứng dậy:" Con no rồi, con về phòng đây" . Nối rồi cô rời khỏi ghế, tiến lên phòng.
Vũ Văn Nguyên nhìn theo bóng lưng con gái đang tiến về phòng, ông thở dài:" Lâu vậy rồi mà nó vẫn chưa thể chấp nhận được, anh xin lỗi"
Bà Giang cũng đưa tay tới nắm lấy tay chồng mình:"Không sao, em tin sau này nó sẽ hiểu và chấp nhận em".
Ông Nguyên thấy vợ an ủi cũng thấy dịu đi phần nào
Mong nó sẽ sớm chấp nhận
Trời bắt đầu vào thu, nhưng vẫn còn dư âm của mùa hạ nên đêm đến vẫn có thể mặc một lớp áo mỏng.
Buổi đêm, cả thành phố được bao trùm bởi một màn tối đen. Đường xá không còn ồn ào tập nập như ban ngày mà chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe đang bon bon trên đường.
Vân Nguyệt dắt theo chó cưng ra ngoài đi dạo. Chú chó này của cô là loài Shiba, loài chó có ngoại hình tương đối lớn khi trưởng thành. Cô đặt tên nó là xù vì khi nhặt nó ở ngoài đường, bộ lông nó khá bẩn và xù xì.
Vân Nguyệt ngồi dựa vào cái ghế đá bên công viên, thở một hơi thật dài. Con Xù như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân không được tốt, nó lè lè lưỡi, vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn đằng sau, dụi dụi đầu vào đôi chân cô như thể muốn tâm trạng của cô tốt hơn.
Thấy hành động của chó cưng, Vân Nguyệt mỉm cười :"Chị không sao, em không cần phải như vậy." Con chó nghe hiểu ý, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, tự hỏi :"Không phải đã nói yêu nhau suốt đời sao, một người vừa rời đi thì liền có người mới, đây gọi là yêu cả đời à? ".
Bố mẹ cô lấy nhau khi còn rất trẻ, lúc bố cô chỉ có hai bàn tay trắng, sau ba năm vất vả gây dựng sự nghiệp, nhà cô đã có một chỗ đứng trong xã hội. Lúc bố cô đang trên đỉnh cao của sự nghiệp thì đó cũng là lúc mẹ cô mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Cô nhớ như in cái ngày hôm đó, ngày sinh nhật năm cô lên sáu tuổi, sau hơn một năm mẹ cô mất, bố cô dẫn một người phụ nữ về nhà và nói đó là mẹ mới của cô. Vân Nguyệt nở một nụ cười chua chát, mẹ cô chỉ có một, nói thay là có thể thay sao.
Bao nhiêu năm trôi qua, Vân Nguyệt chưa một lần nói chuyện với bà Giang ,đương nhiên gọi một tiếng mẹ càng không thể xảy ra.
Sau bữa cơm tối vừa nãy, ông Nguyên lên phòng nói chuyện, khuyên cô nên chấp nhận người mẹ kế này.
Chấp nhận sao, chấp nhận rồi cô làm sao dám nhìn mặt của mẹ cô chứ
Vân Nguyệt cười giễu cợt, đôi mắt đã ngấn lệ, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấm nóng bên khóe mắt đang chực rơi xuống. Chú chó cảm giác cô chủ đang không được vui, nó nhảy tung tăng bên cạnh mà thấy không có hiệu quả. Nó nhìn xung quanh, bên kia đường là một hàng bán đồ ăn vặt, con Xù cắn cắn ống quần của Vân Nguyệt nhưng cô không phản ứng gì, nó vội chạy sang bên kia đường
"Rầm"
Âm thanh như một vật gì đó ngã xuống đường, Vân Nguyệt giật mình chạy tới xem thử. Một cô gái đang bị một chiếc xe đạp thể thao đè lên đôi chân, bên cạnh là con chó cưng của cô.
Vân Nguyệt chạy tới đỡ cô bạn dậy phủi bụi trên quần áo cô, miệng không quên nói lời xin lỗi. "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ ngoài da vài ngày nữa sẽ lành thôi, bạn không cần lo lắng ." Thanh Hiền nói khi thấy Vân Nguyệt đụng vào vết thương trên đầu gối cô. "Nhưng vết thương đang chảy máu" . Vân Nguyệt vừa nói, tay vừa chỉ vào vết thương. "Bạn chờ mình một chút mình đi rồi quay lại liền ". Nói rồi cô chạy nhanh qua đường.
Lúc sau, Vân Nguyệt quay lại, trên tay cầm túi đồ sơ cứu. Cô tới gần Thanh Hiền, đặt đồ ngồi xuống bên cạnh Thanh Hiền, bắt đầu băng bó vết thương.
Băng bó xong, Thanh Hiền nói cảm ơn và có ý muốn rời đi. Vân Nguyệt đưa điện thoại ra trước mặt cô, nói:" Vết thương của bạn khá nghiêm trọng e rằng chưa thể lành lại ngay, đây là số điện thoại của tôi, nếu vết thương có biến chứng gì hãy gọi cho tôi vào số này. " Thanh Hiền gật đầu đồng ý, lưu lại số điện thoại của Vân Nguyệt, chào tạm biệt và dắt xe trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top