hồi ức
Bầu trời mang đúng chuẩn âm hưởng của buổi chiều cuối đông. không còn ánh vàng những tia sáng mặt trời, không còn những sắc đỏ , sắc hồng nơi đằng đông buổi chớm tối, cũng không còn cái sắc xanh trong veo nơi thiên không bạt ngàn. Tất cả chỉ còn lại chỉ còn là một màu xám tro. Cái màu làm cho con người ta bất giác nao nao buồn, bất giác mà nhớ tới ai đó, lại bất giác mà nghĩ đủ thứ chuyện trên đời.
Đi làm về trên con đường quen thuộc ở thành phố B,dường như không gian muốn tôi quay lại đoạn hồi ức ấy . chiều hôm đó , bầu trời chắc cũng như thế này...
Nếu năm tháng thanh xuân ấy được quay lại thêm một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ nói, tôi sẽ dùng dũng khí của 17 năm gộp lại mà nói: " tao thích mày, cực kỳ thích mày -thằng cùng bàn ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top