Hồi 1: Chương 2
Hồi 1: Chương 2: Lần đầu gặp anh.
Tôi bước từ trên giường xuống, khoác lên mình bộ đồng phục cũ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới.
Mái tóc đen dài được tôi chải chuốt, buộc lên gọn gàng, tôn lên gương mặt nhỏ nhắn sáng sủa. Đôi mắt to tròn mang màu nâu nhàn nhạt, ẩn chứa một nỗi u buồn khó che giấu. Hình ảnh trong gương đẹp đẽ đến vậy. Nhưng tôi không hề để tâm. Trong mắt tôi, người trong gương chỉ là một người lầm lì, nhút nhát.
Tôi đi ra phòng khách, thấy mẹ tôi đang sửa soạn để đi làm, còn em trai thì đang gặm miếng bánh mì phết bơ. Tôi cười khẽ, bước đến gần chiếc bàn làm bằng gỗ lim tinh xảo, ngồi xuống mà ăn sáng. Ăn xong, mẹ bảo là không đưa tôi đi học được, nên tôi đành đi bộ đến trường. Trường mới cũng không xa lắm, đi bộ chỉ mất 15 phút.
Đi bộ chầm chậm trên phố, tôi lúc nào cũng cúi đầu, không dám ngẩng lên. May không đụng vào ai là được rồi...
Trường trung học L là một trường khá nổi ở thành phố T. Trường có đồng phục đẹp mắt, cấu trúc của trường khá xa hoa, có cả khuôn viên rộng rãi. Tôi cũng không có hi vọng gì nhiều khi chuyển đến đây. Chỉ là, có thể cách xa cô ta...
Không biết từ lúc nào, tôi đã đứng trước cổng trường mới. Chiếc cổng màu đen mở toang chào đón các bạn học sinh đi vào trường. Tôi đi vào, tìm phòng giáo viên. Định hướng đường đi của tôi khá tốt nên chẳng mất bao lâu đã tìm ra. Cô giáo ở đây khác với cô giáo ở trường cũ. Cô dịu dàng và tốt bụng hơn. Ít nhất, cô rất tận tình chỉ bảo tôi. Thậm chí, cô còn đặt sẵn cho tôi bộ đồng phục của trường mới và bảo tôi đi thay. Khuôn mặt của cô nhỏ nhắn, đôi mắt của cô cong cong khi cô cười. Kiểu tóc buộc càng làm tôn thêm vẻ dịu dàng của cô. Tôi thấy rất thích giáo viên mới này.
Tôi mang bộ quần áo vào phòng vệ sinh để thay. Cầm cả cặp theo thói quen. Nhưng tôi đâu biết rằng, lúc đó, cô thực sự thương tiếc cho tôi.
Chuông trường reo lên, tôi cùng cô giáo đi vào lớp được phân công.
Tôi đứng trên bục giảng, ôm cặp, hai tay bất giác run rẩy. Tôi có chút sợ hãi. Sợ hãi trước 45 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Hôm nay , cô xin giới thiệu với các em một bạn mới chuyển đến, tên bạn ấy là Mộc Thiến!"
Mọi người ở dưới xì xào bàn tán, tôi có chút run rẩy, lí nhí nói. 'Mong các bạn giúp đỡ!'
"Bạn học Mộc Thiến, bạn từ dưới quê lên à?" Một nam sinh tàn nhang trêu chọc.
'Không có, mình là người Bắc Kinh chính gốc!'
Cậu ta làm bộ nhướn tai lên. "Bạn nói gì cơ?"
Mọi người cười ồ. Tôi xấu hổ muốn chết, tôi đâu có ăn mặc giống nhà quê đâu, chỉ là khuôn mặt có chút u ám thôi mà... May thay, có cô giáo giải cứu cho tôi.
"Các em đừng nói linh tinh! Bạn ấy là người Bắc Kinh chính gốc đấy!"
Mọi người cũng không ai nói gì nữa, thậm chí, đôi mắt một số người còn mở to, cứ làm như tôi là nguời Bắc Kinh chính gốc thì khó tin lắm ấy.
Cô giáo dịu dàng nói.
"Em ngồi cạnh cửa sổ nhé, bàn gần cuối bên tay phải kia kìa, giờ chỉ còn mỗi chỗ đó là trống thôi."
'Vâng ạ.'
Tôi ôm cặp đi xuống chỗ ngồi, ngồi trên tôi là một cô bạn tóc ngắn, ngồi dưới tôi là một anh chàng tóc đỏ. Chỉ là, anh ta đang nằm gục xuống bàn mà thôi. Mà không, quan sát kĩ lại thì anh ta để hở ra một con mắt. Tôi cho là anh ta chỉ muốn nhìn bạn mới chuyển đến một chút mà thôi.
Tôi ngồi xuống, bình tĩnh đến kỳ lạ. Lấy sách vở ra, chăm chú học bài.
Ngày hôm đó, mọi chuyện diễn ra rất êm đềm...
Sáng hôm sau... Tôi lại thức dậy như mọi hôm, xuống ăn sáng và chuẩn bị đi học như mọi ngày. Thì bỗng nhiên mẹ tôi nói.
"Tiểu Thiến, chiều nay đi học thêm con nhé. Ở số nhà aa phố Z . Nhưng chỉ có hai người học thôi thì có sao không con?"
Tôi cảm thấy như vậy cũng ổn, chả phải càng ít người học thì càng thoải mái sao?
"Ổn mà mẹ. Thôi con xin phép con đi học."
🏫🏫🏫🏫🏫🏫🏫🏫🏫🏫🏫🏫
Buổi học diễn ra rất suôn sẻ.
Vẫn không có ai bắt chuyện với tôi cả...
Buổi chiều, vừa tan học là tôi đi đến địa chỉ mẹ đã bảo. Thì thấy... ừm ... nói sao nhỉ...
Có vẻ thầy dạy tôi hơi giàu thì phải....
Tôi có chút run sợ trước cánh cổng sắt màu đen tráng lệ. Miễn cưỡng bấm một tiếng chuông. Thì có một giọng nam thanh niên trẻ tuổi vang lên.
"Ai vậy?"
Tôi nghĩ đó là người sẽ học chung với tôi. Nên lúng túng nói vào cái loa.
"Ừm... mình đến đây để học, xin hãy ra mở cửa cho mình..."
Từ bên trong khu biệt thự, cậu thanh niên tóc đỏ chạy ra.... Sao cậu ta lại ở đây? Cái cậu ngồi sau tôi ấy.
Cậu ta nhìn thấy tôi, sắc mặt có chút khó coi.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đến đây học thêm."
Cậu ta không nói gì nữa, liếc tôi một cái rồi ra dấu bảo tôi đi theo.
Căn biệt thự to lớn, rộng rãi, có cấu trúc cổ điển. Cậu ta dẫn đường thành thạo, chắc cũng không phải mới học ở đây.
Tôi để ý, bóng lưng cậu ta rất rộng ừm... tôi không có ý gì đâu, chỉ nghe mẹ tôi nói là đàn ông có lưng rộng thường mang lại cảm giác yên tâm cho người khác... mà tính cách cậu ta có vẻ lạnh lùng...
"Tên tôi là Hướng Lạc. Hôm nay chúng ta học ở phòng tôi. "
Phòng cậu? Woa... thật đáng ngưỡng mộ. Cậu ta đúng là giàu thật đấy. Tôi có chút ngỡ ngàng. Còn tưởng đây là nhà thầy giáo cơ...
"Ừm... Tôi là Mộc Thiến."
"Đã biết."
Cậu ta dẫn tôi vào phòng rồi đi ra ngoài. Tôi ở trong phòng Hướng Lạc ngồi thẫn thờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top