Chương 1
Trời mùa thu se nhẹ không quá nóng cũng không lạnh, bầu trời lúc nào cũng mang vẻ nhẹ nhàng, bình yên. Kể mà lòng người có thể bình yên như bầu trời ấy. Tôi một mình đi dạo trên phố Hoàng Mai, dòng người đông đúc náo nhiệt đúng chất cảnh sinh sống của hà thành. Có lẽ bạn nên thử làm vài điều một mình như là đi dạo, xem phim,... Tôi đã làm làm những điều ấy và quen dần vs sự cô đơn. Cuộc sống của tôi bây h rất đơn giản, ban ngày đi làm, tối về nhà tự nấu tự ăn rồi làm việc, cuối tuần rảnh sẽ cùng đám bạn thân tụ tập. Tôi nhớ năm 12 tôi vùi đầu vào học tập, còn h tôi vùi đầu vào công việc. Không phải tôi cuồng công việc đâu tôi chỉ là k muốn nhớ tới người con trai ấy. 5 năm rồi hình bóng ấy chưa bao giờ phai mờ trong tôi. Bởi vậy người ta mới nói trong thanh xuân của bạn ắt sẽ có người khiến bạn khắc cốt ghi tâm.
"A...!!" túi xách của tôi rơi xuống đất, tôi lại mải suy nghĩ rồi không để ý mình đang đi ngoài đường và hình như tôi đã đâm vào ai đó. Tôi nhặt túi ngẩng đầu lên: " Tôi xin lỗi! Tôi không...." ngỡ ngàng lùi một bước, sao lại có thể gặp lại nhau chứ.
"Tiểu Anh? Lâu rồi không gặp", anh cũng có chút ngạc nhiên, cảm thấy hơi ngượng ngùng: "Em thay đổi rồi, suýt thì anh không nhận ra đấy. Xinh đẹp hơn rồi " anh mỉm cười. Nụ cười ấy vẫn vậy, con người ấy đã cao lớn hơn, trưởng thành hơn. Người con trai đang đứng trước mặt tôi đây đến nằm mơ tôi cũng mơ thấy. Tôi biết sẽ có ngày gặp lại anh nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lí. Phải,nhưng tại sao lại đụng mặt nhau lúc này chứ!!
"Ừm. Lâu rồi không gặp, xin lỗi vừa rồi em không để ý nên đã va phải anh" tôi cố gắng bình tĩnh, trong lòng tôi trào dâng một mớ cảm xúc hỗn loạn. "Tiểu Hàn, em có việc đi trước đây" tôi gọi tên anh, cái tên từ rất lâu rồi tôi không còn được mở miệng ra gọi. Anh cũng vậy, vẫn gọi tôi là Tiểu Anh, cảm giác như chúng tôi chưa hề xa lạ. Tôi nắm chặt tay bước ngang qua anh đi thẳng.
Tiểu Hàn bỗng nắm cổ tay tôi kéo lại, tôi ngạc nhiên chưa kịp ứng thì người tôi nhào vào lòng anh theo đà kéo. Hương thơm nhẹ nhàng từ người anh phảng phất qua mũi tôi. Vẫn là mùi hương hoa nhài năm xưa không thay đổi chút nào. Tiểu Hàn lên tiếng hỏi tôi: "Em vẫn lạnh lùng với anh như vậy sao? 5 năm rồi chưa đủ để em tha thứ cho a à?
Tôi sững người trc câu hỏi ấy. Ừ tại sao tôi phải thế? Tôi không ghét anh nhưng tôi lại hận, người biến tôi thành như bây h là anh. Anh xứng đáng để tôi tha thứ sao? Haha.....tôi mỉm cười chế giễu bản thân, lùi bước khỏi vòng tay anh: "Trc đây em cũng đã nói rồi, em Lâm Tiêu Anh cả đời này không tha thứ cho anh" tôi nhìn anh khẳng định nói rồi đi thẳng về phía trước không dám quay đầu lại mặc anh ở phía sau kêu lớn: "Tiểu Anh....Tiểu Anh em đứng lại, em thù dai quá đấy!! Anh không tin cả đời này em không tha thứ cho anh. Chúng ta sẽ còn gặp lại, em nhớ lấy cho anh".
Tôi đã tưởng tượng ra hàng trăm cảnh gặp lại anh vậy mà trong lúc tôi mơ màng, ngơ ngác, ăn mặc giản dị vì tôi chỉ muốn ra đường đi dạo một chút. Thế mà một chút ấy tôi lại gặp anh. Ôi trời lẽ ra phải gặp lúc tôi ăn mặc sang chảnh chút, mặt mũi make up thật đẹp đó mới là lúc gặp lại người yêu cũ như trong phim chứ. Nhưng tôi không thất vọng lắm, anh ấy khen tôi xinh hơn mà. Tôi đã làm rất đúng quay lưng đi dứt khoát như vậy mới là con người tôi bây h. Thời gian trôi qua lâu rồi tưởng rằng gặp lại sẽ không rung động nhưng trong tim vẫn len lỏi chút nào đó. Nhưng cái gì không phải của mình tôi sẽ không động tới. Anh từng là của tôi, thanh xuân của tôi vì a mà toàn đau thương. Tiểu Hàn đã cho tôi tình yêu điên cuồng nồng nhiệt nhất cũng là người khiến tôi tổn thương nhất. Trên đời này ông trời cũng không phụ lòng tôi, vì anh bỏ rơi tôi nên tôi của 5 năm sau, chính là bây h mới có được ngày hôm nay. Thành công cố gắng của tôi, tôi tự hào về nó và quên đi anh là vết nhơ của đời mình. Các bạn đã yêu ai bằng cả sinh mạng chưa? Tôi đã rất yêu Cố Nam Hàn như vậy đấy. Ngày hôm nay gặp lại anh thì chắc chắn sẽ còn gặp lại. Trong lòng tối bây h rối tung hết cả lên, gặp lại người từng thương mấy ai mà không xao xuyến. Gió thu nhẹ nhàng thổi qua làm tôi run nhẹ một cái. Bầu trời vẫn xanh, tôi ngước lên nhớ lại câu chuyện 5 năm trước.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top