chap 17

Thầy Hoàng:" các cô các cậu làm gì thế , lại dám gây ra một chuyện động trời như thế này, giữa ban ngày ban mặt các em ở trường lớp mà đánh người xem được hay không

Hạ Minh:" cũng là do hắn mà thầy sao thầy lại la bọn em "

Cả lớp:" đúng rồi đó thầy , tên đó ai mà không biết rõ về hắn , vô sỉ, biến thái, cậy quyền ,...

Thầy Hoàng:" thầy biết chuyện tên đó gây ra là sai nhưng việc các em đánh người là đúng hay sao, các em phải biết kiềm chế bản thân mình lại chứ cũng phải nên biết cái nào nên hoặc không,..... ( Im lặng, hồi lâu) "Nhưng" cũng đáng khen vì các em đã bảo vệ bạn bè trong lớp , mà nói nhỏ nhé các em giỏi lắm đó đúng không hổ danh là học trò của thầy mà thầy cũng không thích thằng nhóc đó tí nào

Cả lớp:" thầy ơi là thầy hahaha , đúng là thầy Hoàng của tụi em
~
~
~
Văn Hy:" cậu với Tuấn Nguyên làm gì mà đánh cậu ta ghê thế hai cậu không sợ à

Hạ Minh:" đánh cho hắn chừa
Ỷ gia đình mình có một chút quyền lực rồi ở đó muốn làm gì thì làm "

Văn Hy:" hazzz tớ chỉ lo cho cậu mà thôi , à không mà cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ nhé"

Hạ Minh:" mà còn mấy bữa nữa thi rồi hôm nay cậu có muốn qua nhà tớ ôn tập không , tớ cũng rảnh không có việc gì làm nên chắc cũng có thể ôn tập cho cậu được á "

Văn Hy:" hả được vậy , làm phiền cậu quá rồi cảm ơn cậu trước nha, mong được cậu giúp đỡ "

- kì thi cũng sắp đế tôi như ngồi trên đống lửa,tôi cứ học tập miệt mài vừa ôn tập trên lớp,vừa ôn tập với các cậu ấy làm tui như kiệt sức
- tui nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại của mình lên tin nhắn của Tiểu Hà cứ thông báo liên hồi

" Cậu có rảnh không chủ nhật này tụi mình đi chơi giảm bớt căng thẳng trước khi thi"

"Đi nhoa"

" Đi đi moà năng nỉ cậu ó"

" Ukm cũng được vì bài quá nhiều tớ học sắp khùng rồi này aaaaa, trời ơi đầu tớ muốn nổ tung rồi "

" Oki chốt nhá hẹn cậu tại công viên, à tớ cũng có rủ Hạ Minh , Tuyết Ngân và Tuấn Nguyên rồi càng đông càng zui "

" Vậy người cậu rủ cuối cùng là tớ sao? "

"Haha xin lỗi, tại sắp đến thì cậu như bị ai nhập học bất chấp cả tính mạng tớ cũng sợ làm phiền"

" Buồn nhiều chút , vậy thôi tớ đi làm bài tiếp"

- nằm trên giường tui cứ suy nghĩ lung tung, rồi thiếp đi lúc nào không hay , trời cũng sáng mẹ gọi tui thức dậy, nhưng sự chú ý của tui là chiếc điện thoại tin nhắn của hai cậu ấy được gửi đến , nào là hỏi nhưng chuyện trên lớp, học tập, quan tâm trước thi cử...vân vân và mây mây , việc hiện tại của tui là học nên tui cũng quyết định chặn hai cậu ấy để khỏi làm phiền tui khi học tập cũng để hai cậu ấy có thời gian để ôn thi

- thời gian này việc đến lớp của tui như một cuốn phim được tua đi tua lại đi đến trường ôn tập rồi lại ôn tập, rồi ra về rồi lại ôn tập rồi,ôn tập hmmmm hơi nhàm chán , giờ ra chơi  cậu ấy đến tìm tui và hỏi chuyện tại sao tui lại block hai cậu ấy

-  cậu ấy tìm đến tui với giọng nói tức giận và rất nghiệm túc làm tui cũng hơi sợ

Tuấn Nguyên:"Tại sao cậu lại chặn tớ trên mạng xã hội chứ , tớ đã làm gì hay sao , cậu đấy đập bàn làm tui giật hết cả mình "

" Cậu làm gì thế bình tĩnh đi nào , để tớ giải thích chứ, mọi người đang nhìn kìa"

" Xin lỗi cũng tại tớ lại tự nhiên đi chặn các cậu , thật ra tớ chỉ muốn có thời gian học tập và không bị làm phiền , cũng muốn các cậu có thời gian để ôn tập,

"Cậu nói tụi tớ phiền sao ;-; "

" À không có không có ý tớ không phải vậy tớ chỉ muốn các cậu có thời gian để ôn tập có kết quả tốt thôi"

- phiền phức cũng được giải quyết mày thật là ngốc nghếch tự nhiên lại làm những thứ tào lao như thế để bị gây hiểu nhầm, nói chung tâm thế hiện tại của tôi thì đang rất quyết tâm cố lên nào

" Văn Hy nhanh chân lại cậu mà chậm chạp như thế là tớ bỏ cậu đó"

" Từ từ đợi tớ Tiểu Hà"

" Nhanh lên chú rùa chậm chạp "

Tiểu Hà" à mà cậu biết gì không, cha mẹ tớ sắp đi công tác hết rồi tớ sẽ có thời gian tìm cậu đấy hhii , một khoảng thời gian yên bình kakak "

" Thần thiếp xin nương nương ạ đây là khoảng thời gian quý giá để thần thiếp ôn tập ạ mong nương nương thứ tội "

" Hổn sượt ngươi đám , haha mà nói gì nói tớ cũng có thể qua ôn tập chung cậu mà nhỉ huhu năng nỉ á "

" Hai chữ trong sạch thần thiếp nói cũng chán rồi , oki oki được được ạ "
* Hazz nam mô a di đà phật*

- ukm nhỉ từ sáng đến giờ mình lo học cũng không quan tâm nhiều sao sáng giờ mình không thấy Hạ Minh nhỉ không biết cậu ấy có sao , để mình nhắn hỏi thử

" Hạ Minh cậu có sao không sao sáng giờ tớ không thấy cậu đi học vậy , cậu khoẻ không"

" À tớ không sao đâu cậu đừng lo lắng quá nha"

* Nhớ lại
Thầy Hoàng:" à Hôm nay Hạ Minh bị bệnh nên xin nghỉ nên các em đừng lo lắm quá nha"
* Trời ơi sao mình có thể quên được chứ

" Cậu đang bị bệnh đúng không cậu bệnh có nặng lắm không, có ai chăm sóc cho cậu không trời ơi cậu uống thuốc chưa? "

" Tớ không sao đâu cậu đừng lo lắng quá,  tớ sẽ sớm khoẻ mà"

- cảm giác của bản thân tui hơi lo lắng nên đã không nhắn nữa mà đã điện ngay cho cậu ấy, khi bắt máy là một giọng nói, nói không thành tiếng còn bảo không sao

" Giọng cậu vậy còn bảo không sao , cậu ăn hay uống thuốc gì chưa đó"

" Ho , xin lỗi nha tại tớ mệt quá nên cũng chưa ăn gì, với em gái của tớ giờ vẫn chưa về nữa , để giờ tớ đi nấu ăn cũng được "

" Cậu cứ nằm yên đó đi "

" Hả " ...

- cảm xúc của tui lúc này hơi lo lắng cho cậu ấy cũng không suy nghĩ nhiều liền chạy ngay ra khỏi nhà khi trời vẫn tối và hiện tại  cũng đang mưa

" Mẹ con ra ngồi tí nha"

" Trời tối thui vs đang mưa đi đâu "

" Dạ Hạ Minh cậu ấy bị bệnh nhà ko có ai nên con định chạy qua xem thế nào ạ "

" Ừm , từ từ để mẹ tìm xem thuốc cảm để ở đâu hmmmm đây rồi đây con cầm đi đi , nhớ cầm ô theo đấy khéo bị bệnh "

" Dạ  con biết rồi ạ , con đi đây "

- trời mưa tí tách rơi càng ngày càng lớn, nên tôi cũng bắt đầu chạy càng ngày càng nhanh, vì nhà cậu ấy cũng gần tui nên cũng chỉ mất mấy phút tui đã đến nơi

~
~
~

- trong khi tôi chạy ra ngoài thì Tiểu Hà lại qua tìm tôi

" Cô Hoa ơi Văn Hy có nhà không cô"

" Tiểu Hà đấy à, Văn Hy nó chạy sang nhà Hạ Minh rồi á con nghe nói thằng nhóc đang bệnh hay sao ý"

" Trời ơi , tối rồi trời mưa trời gió cậu ta đi đâu vậy trời"

" Dạ vậy thôi con đi về trước nha cô "

- thằng nhóc này đúng là làm người ta phải lo lắng trong lúc đó Tiểu Hà cũng chạy ra ngoài tìm tôi

" Con với chả cái tối mưa gió bão bùng này mà chạy ra ngoài tìm trai hazzz đủ long đủ cánh rồi"

" Ủa chị Tiểu Hà"

" Tuyết Ngân sao giờ này em còn ở đây sao chưa về nhà nữa"

" Dạ em đang đi từ lớp học thêm piano về ạ mà trời đổ mưa em không biết với lại em quên mang ô nên đành ở đây núp mưa đợi tạnh, chờ về ạ"

" Ủa mà còn chị đi đâu vậy, mà chị có con rồi hả ? "

" À kaka không phải thật ra là vậy nè anh em bị bệnh nên Văn Hy cậu ta lo lắng quá tối mưa gió chạy ra nhà em , nên giờ chị mới đi tìm cậu ta nè "

" À , mà quên nữa anh em đang bị bệnh không biết ăn gì nữa với uống thuốc chưa nữa "

" Đây chị em mình đi cùng nhau , một cái ô vừa đủ nhỉ "

" Dạ "

~
~
~

- đến nhà cậu  ấy rồi tôi bấm chuông đợi hồi âm nhưng không có ai nhỉ , không biết cậu ấy có sao không

" Hạ Minh ơi tớ qua đưa thuốc cho cậu nè "

" Ukm  tớ ra ngay đợi tớ tí "

- trong giọng nói cậu ấy có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ , trong lúc này cậu ấy đang bận biệu doạn dẹp thai đồ

" Không biết ổn chưa ta , trong mình giờ thế nào nhỉ chắc là được rồi "

- tiếng mở bữa cậu ấy bước ra giọng hơi mệt mỏi và thở đều, vẻ mặt cậu ấy đỏ bừng

" Cậu không sao chứ sao cậu thở trong mệt mỏi vậy , mặt cậu cũng đỏ bừng thế cậu có sao không "

"À, tớ không sao đâu tớ khoẻ mà "

" Đâu để tớ sờ trán xem còn nóng không chứ nhìn mặt cậu đỏ bừng như khỉ ăn ớt "

- bàn tay tôi đặt lên trán cậu ấy cũng có cảm giác bồi hồi ấm áp khó tả , hơi ngại ngùng khi ánh mắt chạm nhau

" À thì....hmm cậu vẫn còn nóng lắm á nên nghỉ ngơi đi khéo lại nặng  "

- nhìn lại bộ dạng cậu ấy lúc này còn đỏ hơn lúc nãy cậu ấy lúng túng nhìn như con nít thật là dễ thương kaka

" À chắc cậu chưa ăn gì nhờ để tớ nấu cho , tớ biết nấu ăn đấy nên cậu yên tâm "

" Cậu....chắc chứ "

" Yên tâm "
 
~
~
~

" Thôi cũng muộn rồi tớ về nha cậu giữ gìn sức khỏe , sớm khỏi bệnh nha "

" Ukm cảm ơn cậu nha , trời tối với lại mới mưa nên cậu cầm áo của tớ về đi khéo bệnh như tớ, tớ lại lo "

- từ xa là Tiểu Hà và Tuyết Ngân đi đến tôi hơi  bất ngờ vì tại sao Tiểu Hà lại ở đây chứ chết tôi rồi ũmg

" Dạ xin lỗi trời mưa to quá nên em về hơi muộn hên mà gặp chị Tiểu Hà nên em được hoá dang về , anh khoẻ hơn chưa với ăn gì chưa"

" Anh cũng mới ăn xong , với anh cũng khoẻ rồi cảm ơn em vì lo cho anh nhé"

Tiểu Hà:" vậy thôi tớ và Văn Hy về nhé tạm biệt hai anh em

* Nói nhỏ, Văn Hy cảm ơn cậu vì tất cả

~
~
~

Tiểu Hà :" cậu được lắm rồi đó, trời tối như thế này còn mưa bão cậu lại chạy ra ngoài tìm đến nhà của một tên nhóc , con với chả cái xem mình đủ long đủ cánh thật rồi sao

" Cậu ấy bị bệnh nên tớ cũng cảm thấy lo mà , bạn bè nên quan tâm lẫn nhau thôi mà huhu
* Ánh mắt long lanh

" Cậu không nghĩ đến nếu một mình cậu đến đó cậu ta sẽ làm gì cậu sao ũmg con trai yêu dấu của tui "

" Trời ơi cậu suy nghĩ cái gì thế quên nó đi ,  người ta bị bệnh mà nên tớ thăm bệnh thôi có sao đâu cậu làm như tớ sẽ gặp nguy hiểm gì không bằng "

- mưa bắt đầu lâm râm , đường phố lúc này cũng ngập vì cơn mưa đã động lại

" Tiểu Hà trời bắt đầu mưa rồi kìa đi về thôi , cậu đừng có vọc nước nữa "

" Nè nhận lấy haha "

" Cái cậu này cậu dám đá nước tớ hả, nhận lấy "

" Ha ha "

- cơn mưa bắt đầu lớn dần trong cơn mưa tiếng cười của chúng tui vẫn vang vong , thanh xuân của chúng tôi là thế luôn vui vẻ và tươi cười , điều tuy nhỏ nhặc nhưng nó là kỉ niệm rất quý giá của tui .






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top