Chương 1: Giấc Mơ


"Anh sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời này."

Một người đàn ông nắm lấy tay cậu, anh ta cao ráo có một cơ thể vô cùng săn chắc, có lẽ hình thể lần chiều cao của anh ta còn cao lớn hơn cậu rất nhiều. Tầm nhìn trong bóng tối vô cùng mơ hồ, cậu không thể nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông đấy. Dù không thể nhìn rõ gương mặt của người nọ nhưng không biết vì sao người đàn ông này lại cho cậu có cảm giác vô cùng quen thuộc, thậm chí còn biết đó chắc hẳn là một người đàn ông tuấn tú, khi cười lên sẽ có một lúm đồng tiền trông thật đáng yêu nhưng có khi lại cười một nụ cười chọc khuẩy cậu trong vô cùng đáng ghét.

Rõ ràng dù không biết người này là ai thế nhưng cậu lại có cảm giác người này sẽ luôn bảo vệ cậu, sẽ là người lúc dịu dàng lúc lại trêu tức cậu. Cảm giác không giống như người thân hay người quen mà cứ như là mình từng gặp người này rất nhiều lần rồi vậy.

Bóng tối bỗng dưng thay đổi, ánh sáng đột ngột tiến đến thay đổi hết mọi thứ xung quanh. Người đàn ông nọ cũng buông tay cậu và biến mất. Cậu cảm thấy như mình đã bị dịch chuyển sang một nơi khác, một nơi hoàn toàn khác với bóng đêm bao trùm ban nãy.

Một khung cảnh lãng mạn hiện ra trước mắt cậu, đấy là lễ đường với tràn ngập những đóa hoa tường vi. Đây là loài hoa mà cậu thích nhất, thích đến tận lúc còn bé đến bây giờ vẫn còn thích.

Hoa tường vi tràn ngập lễ đường, người đàn ông kéo tay cậu bước đi. Khung cảnh xinh đẹp rõ mồn một trước mắt cậu thế nhưng cậu lại chẳng thể nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông.

Cậu mặc vest trắng, người đàn ông nọ lại mặc vest đen, bây giờ còn đang nắm tay nhau bước vào lễ đường cho dù là kẻ ngốc cũng nhận ra rằng đây là hôn lễ, hôn lễ của hai người đàn ông.

Không cam lòng bản thân cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ như là điềm báo thế nhưng lại chẳng thấy rõ mặt của đối phương khiến chủ giấc mơ vô cùng tức giận. Cậu cố gắng muốn tìm được cách nhìn rõ gương mặt của người đàn ông thì tất cả đột ngột tối đen lại.

"Reng... reng... reng..."

Khung cảnh chuyển sang một căn phòng đẹp đẽ với chiếc đồng hồ báo thức vang lên, chủ nhân của căn phòng dường như ngủ không đủ giấc hoặc vì lý do nào đó mà bực mình, chủ nhân căn phòng ấy cố gắng chui ra khỏi chăn bông mềm mại, vươn tay với lấy chiếc đồng hồ không biết tốt xấu vẫn còn reo không ngừng.

An Triết vô cùng tức giận, cậu cầm chiếc đồng hồ báo thức màu đỏ trong tay chỉ hận không thể bóp nát nó mà vào giấc mơ vừa nãy thêm một lần nữa.

An Triết ôm gối cuộn tròn mình trên giường, bực bội hét vào gối nằm: "Mình muốn biết người đó là ai quá đi!!!"

Người ta thường nói truyền miệng rằng khi bạn mơ một giấc mơ nhiều lần thì tức là bạn đang có một điềm báo đến từ trong mơ, nhưng nếu trong mơ bạn gặp một người nào đó nhiều lần thì tức là bạn đang dính phải duyên âm.

An Triết biết mấy cái duyên âm đó nhưng hiện tại cậu vẫn chưa liên tưởng đến, bởi vốn cậu chẳng tin mấy chuyện ma cỏ kia.

Cái cậu quan tâm hiện tại là mặt người nọ ra sao, giấc mơ vì sao cứ đứt quãng giữa chừng một cách kỳ cục như thế!

Cậu mơ đến tận lễ cưới luôn rồi mà người nọ sinh ra đẹp hay xấu cậu cũng chưa nhìn được, lần nào cũng như vậy khi cậu cố gắng xíu chút nữa là nhìn được mặt người nọ thì cậu lại tỉnh giấc, rõ ràng người mơ là cậu nhưng hình như chủ nhân giấc mơ là người nọ hay sao đó, luôn đá cậu ra vào lúc quan trọng.

Cái này không khác gì đang xem phim đến đoạn gay cấn thì phim hết ngang hoặc đột ngột chen quảng cáo vào, đúng là khiến cho người ta bực mình.

An Triết bước xuống giường, từ bỏ giấc mơ mà vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Mặc dù cậu là con trai duy nhất của nhà, trên cậu cũng chỉ có mỗi một chị gái, tương lai vô lo vô nghĩ nhưng không thể nào xóa bỏ sự thật rằng cậu vẫn còn là học sinh cấp ba và mỗi sáng đều phải đi học đúng giờ.

Sau khi dùng xong bữa sáng mà giúp việc chuẩn bị, An Triết bởi vì buồn bực giấc mơ không thể đáng ghét hơn mà quyết định đi xe đạp đến trường. Cậu muốn hứng gió để cho bản thân tỉnh táo lại, không nên vì một giấc mơ mà ủ rũ.

Chạy xe đạp được nửa đường thì An Triết gặp được người quen, khi nhìn rõ mặt người nọ thì gương mặt thanh tú của An Triết ngay lập tức hiện lên vẻ ghét bỏ. Bởi vì gương mặt ghét bỏ của An Triết quá rõ ràng nên cậu nhanh chóng nhận được nụ cười đầy nguy hiểm của người nọ.

Trán người nọ nổi gân xanh tức giận, đạp xe song song với cậu: “Cục cưng mới sáng ra là muốn ăn đòn rồi hả?”

Rõ ràng trông xưng hô nghe thì yêu chiều thế đấy nhưng An Triết biết rõ người thanh niên này khi chọc ghẹo cậu sẽ có ác ý lớn đến mức nào, hơn nữa vì lý do thể hình cách biệt nhau quá lớn khiến cho cậu không lần nào chiếm thế thượng phong.

An Triết bĩu môi trả lời: “Tại hạ nào dám. Đại ca chạy đàng hoàng đi, đường không cho chạy song song đâu.”

An Triết là cậu con trai nhỏ nhà họ An, tuy gia đình không phải dạng giàu có nhà có mỏ vàng nhưng cũng có tiếng trong cái giới nhà giàu, bình thường cha mẹ không bắt ép cậu làm quá nhiều việc mà luôn yêu chiều cậu dẫn đến tính tình của An Triết đôi khi có chút trẻ con hơn tuổi thật, dù vậy nhân duyên kết bạn của cậu cũng vô cùng tốt thế nhưng vẫn thua người bạn đang chạy xe đạp với cậu.

Cậu bạn này vừa là thanh mai trúc mã với An Triết vừa là kẻ thù không đội trời chung với cậu, hắn ta tên là Cảnh Du.

Hai nhà Cảnh, An quen biết nhau rất lâu rồi nên An Triết và Cảnh Du cũng quen biết nhau từ nhỏ, hai người tuy rằng bằng tuổi nhưng cách nhau tận mười tháng, An Triết còn thuộc dạng sinh non nên lúc nào cũng trông nhỏ con hơn Cảnh Du.

Điều đó cũng là lý do Cảnh Du bắt nạt An Triết rất dễ dàng, cho dù cậu có hung dữ hăm he thế nào thì tên đó cũng chỉ xem cậu như là em trai đang quậy phá, sau đó lại bắt nạt cậu nhiều thêm. Không chỉ có như vậy, thành tích học tập của Cảnh Du cũng vô cùng tốt, từ nhỏ đến bây giờ An Triết chưa từng thấy Cảnh Du rớt khỏi top ba xếp hạng học lực của lớp bao giờ, mặc dù bộ dáng của Cảnh Du trông lưu manh rõ, thế mà lại là học trò ngoan, điều này từng khiến An Triết khó hiểu mấy năm liền.

Thành tích học tập tốt, dáng người cao to nên chơi thể thao cũng giỏi, không chỉ đạt nhiều giải thưởng trong bơi lội mà còn giỏi các môn thể thao bóng đá, bóng chuyền. Hotboy của mọi cô gái, người tình trong mộng của nhiều học sinh, đứa con ngoan ngoãn của nhiều bậc phụ huynh, Cảnh Du hoàn hảo thế đó, An Triết lấy gì để mà xưng đối thủ với hắn?

Thành tích của cậu cũng chỉ thuộc hạng trung bình, ngoài gương mặt trẻ con tán bạn gái nào cũng bị người ta cho vào danh sách “em trai” “con cưng” thì cũng chỉ dỗ được mấy người lớn tuổi yêu trẻ nhỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy An Triết thua Cảnh Du là cái chắc, thế nhưng cậu vẫn luôn không chịu thua! An Triết tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở nên to lớn hơn Cảnh Du một trăm lần, sau đó sẽ đè bẹp hắn dưới chân như một con kiến!!!

Trường cấp ba mà An Triết và Cảnh Du học chỉ cách khu sống của hai người bảy phút chạy xe đạp, đều là trúc mã trúc mã nên việc hai người học cùng trường cũng là điều dễ hiểu, dù gì ba mẹ An cũng sẽ an tâm hơn khi An Triết học cùng Cảnh Du, để hắn quản cậu không để cậu dính thói hư tật xấu nào ngoài xã hội.

An Triết từng bĩu môi khi nghe ba mẹ mình nói về chuyện này, đối với cậu thì Cảnh Du tuy không dính thói hư hút thuốc, trốn học, tụ tập đi chơi khuya nhưng hắn cũng biết đánh nhau đó, cậu chỉ sợ một ngày làm gì đó khiến hắn không vui thì nói không chừng ba mẹ cậu sẽ van xin cậu đừng chết sau khi cậu hứng một cú đấm từ Cảnh Du.

Hai người bỏ xe đạp vào chỗ giữ xe, Cảnh Du một tay xách cặp một tay rảnh rỗi choàng cổ An Triết kéo cậu đi, An Triết bĩu môi ghét bỏ nhéo eo hắn một phát: “Sáng sớm đã dính lấy nhau như vậy cậu không thấy nóng à?”

Cảnh Du phì cười: “Cậu cũng nói sáng sớm mà, giờ này thì làm gì nóng.”

An Triết thầm nói: “Bởi cậu thẳng đuột nên đâu thấy nóng.”

Khi chuẩn bị lên cấp ba An Triết đã xác định được xu hướng tính dục của bản thân là gì, cậu thích nam, chuyện này cậu vẫn chưa nói cho bất kỳ ai biết, cho dù Cảnh Du cũng là bạn thân khiêm đối thủ của cậu. Cũng vì lý do đó nên cậu cũng bắt đầu ít tiếp xúc với các bạn đồng giới, nhất là Cảnh Du.

Cảnh Du như một con công đực có cái đuôi đẹp nhất trong đàn, cho dù An Triết không thật sự ưa hắn cho lắm nhưng không thể phủ nhận rằng Cảnh Du quả thật là người con trai chất lượng nhất mà cậu từng gặp trong mười bảy năm này, do vậy cậu cũng có chút thèm! Nếu như hai người cứ tiếp tục chân tay thân thiết như vậy, An Triết sợ rằng một ngày nào đó cậu cũng không nhịn được mặc kệ mọi thứ mà cạp Cảnh Du đi. Bản tính con người là háo sắc mà, đặc biệt là người sống bằng mắt như An Triết thì đương nhiên đã ngắm thì phải ngắm trúng thứ tuyệt nhất chứ.

Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ An Triết không có ý định yêu đương với Cảnh Du đâu, cậu thừa biết hắn ta là trai thẳng mà, hơn nữa cậu còn ghét hắn lắm đó!

An Triết đã hạ quyết tâm rồi, sau này khi cậu tốt nghiệp nhất định sẽ tìm một anh top đẹp trai cao ráo chuẩn men hơn Cảnh Du gấp mười lần, nếu có thể thì là anh đẹp trai dịu dàng mà cậu hay mơ thấy thì tuyệt vời. Lúc đó cậu sẽ come out với gia đình và dắt anh người yêu về dằn mặt Cảnh Du, ha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top