- Chap1: Ngày Khai giảng
Ánh mặt trời le lỏi qua khung cửa sổ nhỏ nhà Trương Hạo, từng tia nắng nhỏ chiếu xuống mặt cậu làm chói đi một phần mắt nhưng cậu vẫn bất tỉnh trên giường. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, cậu đã tự nhủ lới lòng là sáng nay sẽ dậy sớm, cậu cài tất cả là 5 cái đồng hồ báo thức, mỗi cái đặt báo cách nhau 15' cậu cho báo từ 6h00'--6h15'--6h30'--6h45'--7h00. Và hiện tại đang là 7h30 chỉ còn 30' định mệnh. Từ ngoài, Hào Nam đang tích cực ném những cục đá nhỏ vào cửa sổ *cạch cạch* tiếng đá va vào cửa sổ, ba mẹ của cậu thì đã ra ngoài từ sớm nên cậu vẫn dửng dư nằm ngủ mà chẳng hay biết chuyện gì.
- Hào Nam: Ơ! cái thằng này đùa mình à?? ném hết đá rồi mà vẫn chưa tỉnh *nhìn xung quanh-lia được cục đá lớn bên đường* Hạo bằng hữu có trách đừng trách Nam ta vô tình *cầm cục đá lên* mà hãy trách hôm nay số mày đen rồi.
Nói xong, cậu ném thẳng cục đá vào cửa sổ nhà Trương Hạo. Cục đá bay chuẩn một vòng Parabol lao thẳng vào cửa sổ làm bể một lỗ lớn trên kính cửa sổ *xoảng*, Trương Hạo giật người tỉnh dậy hét lớn.
- Trương Hạo: ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! $##$^%&^%^
- Hào Nam: HẠO ƠI! *nói lớn* mày với tao sắp tàn đời rồi~
Vẫn chưa hết hoàn hồn về vụ cửa kính, cậu nhặt từng mảnh vở cho vào bộc và hướng về phía cửa sổ rồi nhìn lại đồng hồ.
- Trương Hạo: vailin! ăn lone rồiiiiiii~~
Bằng một sức mạnh phi thường cậu cho rác vào thùng, đánh răng rửa mặt, ngắm mặt mình 5s, cậu thay đồ, cầm bánh mì và lao thẳng ra cửa, hai thằng xách quần 'vắt chân lên cổ' chạy sml trên đường. May mắn thay đường từ nhà đến trường không xa chỉ cách nhau 1km.
Cả hai đứng trước cổng nhìn nhau, họ như được tắm thêm một lần nữa, mồ hôi nhễ nhại vẻ đẹp trai thuần khiết sáng nay đã trôi hết theo giọt hôi không từ không biệt.
- Trương Hạo: Ê?! Mày thấy tao ok không?, sao nhìn mày ghê thế *lấy khăn lau mặt*
- Hào Nam: Mày cũng không hơn gì tao đâu, may là vẫn còn thời gian *giũ cổ áo*, hôm qua có đặt báo thức không mà chết trên giường vậy?
- Trương Hạo: Má !! tao đặt những 5 cái mà vẫn không có tác dụng gì mới cay. Mấy đứa kia tới chưa?
- Hào Nam : vcl!! cạn lời cùng huynh đệ Hạo. Tụi con gái tới hết rồi còn 3 đứa mình chưa nữa
- Trương Hạo: Thế Nguyên Chương đâu? nó chưa dậy à?
- Hào Nam: Không !! Nó dậy khá sớm nhưng lúc nãy khi tao đang ném đá vào nhà mày thì tao sợ nó cũng ngủ như mày, nên tao gọi thì lúc gọi bà vú trong nhà bắt máy bảo nó ngủ quên khi đang ăn sáng, giờ chắc cũng đang trên đường tới.
- Trương Hạo: Nó cũng hết chuyện rồi nhỉ !?!
Trong lúc cả hai đang mệt sắp mặt thì một chiếc xe hơi đen chạy tới và dừng lại đối diện trước mặt họ. Từ trong, Nguyên Chương bước ra sáng chói rồi nhìn Hạo với Nam.
- Nguyên Chương: Sao hai bây nhìn bần thế? Hôm nay tao dậy rất sớm đấy chả có chuyện gì vui để làm *thở dài* haizzzz!!
-T.Hạo/H.Nam: Thế ăn sáng có ngon không?? *cười gian*
- Nguyên Chương: *giật mình nhẹ* ......... Ôi ! hai bây mồ hôi nhiều quá vào trường đi để rửa mặt *nắm cổ áo lôi hai thằng vào*
- T.Hạo/H.Nam: ĐỆT !!!
Cả ba nhanh chóng vào trường để còn được xôm tụ cùng hai đứa kia cho đủ hội. Trong lúc đó thì Doãn Doãn đã lên lửa còn Bình An đang dập lửa.
- Doãn Doãn: hừ hừ!! sắp tới giờ mà đâu rồi?? bà không xé nát chúng mày ra bà không phải là Doãn Doãn *lầm bầm-lầm bầm*
- Bình An: ahhhhh!! Họ đâu rồi ??
Từ đầu cổng chạy vào:
- Trương Hạo: Doãn Doãn, Bình An bên này, bên này!! *vẫy tay - mở một nụ cười tươi rói*
- Bình An : A !!*cười- vẫy tay* Doãn Doãn họ tới rồi kìa!
Giờ đây cả đám đã tụ hội đầy đủ nhưng không khí xung quanh 4 người họ bắt đầu bắt đầu thay đổi, u ám hơn, lạnh gáy hơn. Hạo,Nam,Chương đã được dành 5'cuộc đời để được nghe tiếng nói thánh thót như hổ gầm của Doãn Doãn, Bình An thì tái xanh cả mặt.
- Doãn Doãn: Thôi !! không nói nhiều nữa, chúng ta vào khai giảng kìa.*đẩy kính lên*
- Hạo/Nam/Chương: *nghĩ thầm*' đ..đ..đáng..đáng..sợ quá !!'
- Bình An: vào thôi!! *cười hớn hở-chạy theo Doãn*
Thời gian làm lễ đã bắt đầu và kết thúc một cách bình thường, riêng Hào Nam phải sửa lại cái cửa số nhà Trương Hạo dưới sự canh gác chặt chẽ đến từ cậu, lúc này thì Hào Nam khóc không thành tiếng đang cầu xin trong trái tim nhân hậu từ Trương Hạo một cách tìu cmn mến nhưng không thành.
- Trương Hạo : Không có cầu xin hay gì hết!! *ngồi làm bài tập*
- Hào Nam: Ngày hôm nay như cái LONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE *hét lớn* !! huhu * khóc trong tim*
Ngày hôm nay kết thúc như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top