5
“ Trời đất ơi….đẹp dữ bây. Con Anh, mày lên hình ngó coi bộ hiền thục dữ em” Lan Hoa lên tiếng. Cả bộn các nàng chụm đầu xem ảnh Thái Anh với Lệ Sa, hai đứa nó mới rủ nhau đi chụp hôm qua, giờ người ta gửi qua rồi nè. Trời ơi…không phải bạn nàng mà nàng khen đâu nha, hai tụi này, đẹp đôi phải biết.
“ Đẹp thiệt luôn á Anh, mày chụp chỗ này không uổng tiền nha. Ê Hoa, bữa nào tao với mày dắt nhau đi chụp hen, đẹp đôi ghê nè” Ngọc Vy vừa xem ảnh vừa hướng Lan Hoa lên tiếng.
“ Rồi cái gì vậy bà nọi, đẹp đôi cái gì? Người ta yêu đương nên đi chụp ảnh chung, chứ tự nhiên mày rủ tao làm gì? ” Lan Hoa nghe xong mấy lời này tự nhiên im bặt, hình như giờ nàng ấy mới nhận ra mình vừa nói hớ.
Trân Ni thấy cảnh này mà không khỏi buồn cười. Nói chứ cũng thương, Vy nó thích con Hoa đâu gần cả năm rồi, trước cái lúc lên Sài Gòn luôn ấy chứ, mà đâu có dám nói, sợ nhỡ con Vy không chịu thì sau này khó mà sống được với nhau. Bạn bè, tụi nó tin nàng nhất nên thường hay kể, thành ra chuyện của mấy đứa, nàng cũng rõ ít nhiều. Lúc đó, nàng tính hỏi thử con Hoa mà Ngọc Vy nó không cho, nó bảo nhìn là biết con Hoa không có tình cảm gì với nó, cứ để từ từ. Thế là nàng cũng xuôi theo, Vy nó nói cũng phải, sớ rớ là hư bột hư đường hết.
Mà cũng được cả năm rồi, bữa nào nàng thử lôi con Hoa ra bóng gió vài câu để xem tình hình như nào. Hai tụi nó mà nên đôi là nàng dọn đồ tống cổ cho ra ở riêng liền, chứ nghĩ tới cái cảnh mình ên nàng một góc nhìn tụi nó tình thương mến thương….Haizzz, mình con Anh là đủ lắm rồi.
“ Ê Ni, mày định chừng nào thì yêu đương, ế chổng mông suốt gần 20 năm rồi đó em” Câu hỏi của Thái Anh kéo nàng về thực tại, tới nữa rồi đó, mỏ Trân Ni dựt dựt…
“ Mày đừng có chửi, tao chỉ hỏi thăm bạn bè xíu xíu thôi mà”. Thái Anh lên tiếng đỡ trước. Cả đám các nàng nhìn cái mỏ dựt dựt của Trân Ni, mười mấy năm sống trong bom đạn, các nàng chẳng lẻ ngay cả hình dạng viên đạn như nào còn không biết mà tránh hay sao?
“ Không biết nữa, nào tới rồi tính, duyên nợ chưa đến thì sao mà yêu đương gì được” Trả lời như lần trước, hỏi 100 lần thì đáp án của Trân Ni vẫn là như thế. Lan Hoa trề môi:
“ Nói thẳng là chưa muốn yêu đi, duyên với chả nợ. Cỡ như mày duyên mà có đến thì mày cũng lấy chổi chà quét nó đi mất”
“ Thôi nào tới thì hay, đang xem hình còn chưa xong tự nhiên lan man qua chuyện của tao làm gì” Mới lật được có 2 3 tấm, chưa coi được cái gì mà chỉ toàn lo nói. Thế là cả đám tụm lại tập trung xem hình tiếp. Chứ nói thêm nữa lỡ nàng nổi máu, tán cho mỗi đứa một cái thì chết mất.
Thái Anh học Điều dưỡng còn Lệ Sa là sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Trang phục hai đứa mặc khi chụp hình là áo blouse trắng và đồng phục công an, khỏi nói cũng biết là nhìn đẹp như nào rồi.
Năm đó, con Anh nó thích Lệ Sa trước. Cái tính thì hay khóc, loi choi lóc chóc còn mang thêm tánh tiểu thư, thế mà Anh nó theo đuôi Lệ Sa kiên trì lắm, đâu gần cả năm ấy chứ. Con Sa thì học giỏi, con nhà gia giáo lễ nghĩa đàng hoàn, cũng thương con Anh rồi nhưng mà đâu có dám ngỏ chuyện thành đôi, sợ cha mẹ buồn lòng. Đến lúc nghỉ hè, con Anh đùng một cái cuốn đồ chạy lên nhà người cô trên Đồng Tháp. Cái thời các nàng, ở tuổi đó thì chưa có điện thoại riêng đâu chỉ mỗi con Anh là được cái nút bấm nên thành ra nó phải viết thư cho Lệ Sa. Trong thư bảo rằng nếu Lệ Sa không thích nó thì thôi, nó đi luôn cho khuất mắt cô. Lệ Sa ở đây tán loạn, suốt mấy tháng hè mặt cứ buồn hiu. Rồi hết hè con Anh cũng về, Lệ Sa nó ôm cứng ngắc tới tận bây giờ luôn đó.
Thật ra thì con Anh nó nói lẫy, chứ nó con một, cha mẹ cưng chiều gần chết thì làm sao cho nó ở luôn. Còn con Sa thì sợ quá rồi, biết là Thái Anh nó làm lẫy nhưng đi mấy tháng trời nhớ chịu đâu có được. Bởi thế bây giờ Lệ Sa nó chiều Thái Anh như ông trời vậy đó, muốn cái gì là được cái đấy, thiệt…cưng dữ lắm.
- Tương lai thế nào tao cũng không biết nhưng tại giờ phút này tao thật sự muốn cùng Thái Anh đến hết đời - Lệ Sa từng nói với nàng vậy đó. Cũng không hẳn là đẹp như chuyện cổ tích đâu, tụi nó cũng có lúc cãi vã rồi khóc lóc um sùm, lắm khi còn tính đến chuyện tách nhau nhưng được đâu mấy ngày lại nhớ, thế đấy….suy cho cùng thì khung trời nào mà chẳng có bão giông nhưng mà mưa xong thì cầu vòng sẽ tới, quan trọng ở cái chỗ là muốn một mình hay muốn cùng nhau nhìn ngắm cầu vòng. Hai tụi nó…dù là trong mưa hay khi đã tạnh vẫn muốn nắm tay, đi cùng nhau. Đời người thì được bao lâu chứ, tìm được người yêu mình vừa hay mình cũng yêu họ bộ dễ lắm à? Đâu có…
----------
Con Anh sang ở với Lệ Sa tối nay rồi, bảo là bạn cùng phòng về quê, sợ con Sa ở mình buồn nên nó chạy qua ngủ chung. Chắc ngủ chung ấm nhở?
Còn con Vy thì đi làm rồi. Giờ chỉ còn mỗi nàng với Lan Hoa thôi, chọn ngày không bằng gặp ngày, thời điểm thích hợp đến rồi, ăn cơm tắm rửa xong xuôi nàng lôi con Hoa lên sân thượng, bàn chuyện đại sự.
“ Sao tự nhiên mày nổi hứng hóng mát vậy Ni? “
“ Thì giờ trong phòng còn có mình tao với mày hà, lên đây chơi đỡ buồn, chứ bấm điện thoại riết ngu đó em, cho mày nha”
“ Tầng xuất bấm điện thoại của mày còn nhiều hơn tao, mày nói thế không thấy hổ thẹn à”
“ Không thấy, với lại chị mày trời sinh thông minh, ngu làm sao được”
“.....” Lan Hoa méo mặt, nói vậy mà cũng nói được, sợ thiệt chứ.
“ Mà Hoa nè, mày không muốn yêu đương lần nữa à, cũng qua mấy năm rồi còn gì “
“ Ôi trời....nay sao có hứng nói chuyện yêu đương vậy em. Mày lo mày kìa, già rồi đó”
“ Nè nhe, chị mày hỏi thì mày cứ suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời đi, hỏi lại làm gì, nhiều chuyện, vả bóp bóp bây giờ”
“.....” Rồi cái chửi, chửi nữa chửi mãi, rồi đứa nào mới là đứa nhiều chuyện trong cuộc trò chuyện này? Lan Hoa đột nhiên hiểu ra, Trân Ni ế là do thực lực nha...chửi quá chửi kiểu đó thì ai dám yêu đương gì với nàng.
“ Rồi cái im re”
“ Thì cũng từ từ....mày nè, hình như tao thích con Vy”
Đùng, đầu óc Trân Ni bấn loạn, trời ơi trời, cái gì đây trời. Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến như vậy sao trời, chấn động thiệt ấy chứ. Kiếp trước có phải hai đứa này yêu thương thắm thiết mà bị chia cắt? Ông trời thấy thương nên kiếp này cho tụi nó tìm được nhau hay không? Mà người ta nói dễ dàng có được thì không biết trân trọng, rồi lỡ hai đứa này nó không trân trọng nhau thì sao? Mà hai tụi nó còn chưa có được nhau mà? Nhưng trùng hợp gì mà trùng hợp dữ vậy. Nàng thật sự chưa tiếp thu kịp cái sự thật này.
“ Thì biết là bất ngờ nhưng có cần trợn mắt há mồm vậy không em” Lan Hoa cười nhìn Trân Ni
“ Thử một ngày đẹp trời nào đó, tao nói hình như tao thích con Vy, coi lúc đó mày có bất ngờ không? “ Nụ cười trên môi Lan Hoa dần nhạt, bất ngờ...thật, rất là bất ngờ luôn ấy chứ. Thử hỏi bạn thân mình, nói với mình rằng....nó thích người mình thích thì coi có đủ bất ngờ chưa? Sợ là dư luôn ấy chứ. Trân Ni, một đứa con gái luôn biết cách khiến người đối diện phải cứng họng trước những ví dụ của mình.
“ Đâu mày nói rõ hơn coi, sao lại bảo là hình như ?”
“ Tao cũng không biết nữa, chỉ mới phát hiện cảm giác lạ lạ gần đây thôi. Mày biết là Ngọc Vy ngủ kế tao mà, nhiều khi còn chui chui vào lòng tao nữa, hồi đó thì thấy bình thường nhưng bây giờ tao cứ thấy sao sao á....mỗi lần thế là tao muốn ôm, muốn lắm luôn”
“ Tao cũng nằm kế mày mà, bộ mày cũng muốn ôm tao hả”
“....”
“ Haha....đùa thôi mà, rồi còn cái gì nữa, mày kể nghe coi”
“ Thì vậy đó, tao kiểu hay thích tìm kiếm Ngọc Vy trong đám đông, thích được thấy được gần…..thì nói chung là thế đó, sao giờ tao thấy Vy làm cái gì nhìn cũng cưng cưng, thấy dễ thương không có bình thường giống như hồi đó nữa” Nhìn ánh mắt lấp lánh của Lan Hoa, Trân Ni trề môi, thế mà bảo -hình như- rồi hình như dữ chưa, rõ ràng là mê con người ta gần chết.
“ Nói muốn gần người ta sao hồi sáng nó rủ mày chụp hình mày lại nạt nó?”
“ Tao…tao…haizzz, không có biết nữa, tự nhiên cảm thấy ngượng ngượng nên thế. Nhưng tao chỉ nói thôi chứ có nạt đâu.”
“ Àhhhh…ra là thẹn quá hóa giận, nhở? “
“.…..”
“ Thôi được rồi, không trêu nữa. Tao nói nè, mày hay con Vy thì đứa nào cũng là bạn tao, tao không muốn ai phải chịu tổn thương cả. Nghe mày nói thì tao cũng biết là mày để tâm đến nó rồi, nhưng mày nè, phải xác định cho rõ biết chưa....tụi bây dường như là không có đường lui, sự thật thì mất lòng, tao nói mày hiểu không?" Từ quan hệ bạn bè thì dễ dàng bước lên, chứ từ tình yêu bước xuống thì được mấy người?
“ Tao hiểu mà.…cũng biết rõ bản thân là để tâm đến Ngọc Vy rồi, sẽ suy sét kĩ càng “
Trân Ni cười cười nhìn Lan Hoa, hai chữ -Ngọc Vy- nàng ấy nói ra coi bộ cũng nhẹ nhàng lưu loát dữ? Nói mới để ý, tụi nàng lúc thường cứ hay xưng nhau là "nó" nhưng chữ "nó" này coi bộ cũng khá lâu rồi chưa từng được bật ra từ miệng Lan Hoa khi nói về Ngọc Vy nha.
“ Được rồi, xuống thôi…đằng ấy còn phải ủ ấm chăn mềm chờ đợi đằng kia về, nhở ?”
“ Thôi nha….mày nhớ đừng có nói gì với Ngọc Vy đó”
“ Biết rồi “ Tự nhiên trong lòng cứ thấy vui vui, bạn bè của nàng….mong rằng ai cũng sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top