4

Trời ơi....ai đó cứu Trân Ni ra khỏi cái chỗ này với, chán chết nàng rồi.

" Tú ơi, tao bùn ngủ "

" Ừm, ngủ đi, lát kiểm tra tao kêu mày dậy "

Trí Tú bây giờ bận lắm, đang nghe giảng bài, chẳng thèm đếm xỉa gì tới nàng đâu. Mà hay thiệt...lúc nào cũng chăm chỉ nghe giảng còn nàng ngáp muốn sái quai hàm luôn rồi nè. Đưa tay che miệng ngáp thêm một cái, Trân Ni nhích nhích lại gần Trí Tú, tựa đầu lên vai cô lướt điện thoại.

" Tú Tú, mày coi nè, thì ra tối qua con Hiếu đi với với bồ nên nay mới nghỉ học"

" Ừm, 10 bữa thì nó lên trường cùng lắm 2 bữa, có bồ hay không thì cũng vậy thôi"

" Cũng đúng ha. Mà nè, mày nhìn đi, bồ Chí Hiếu mua cho nó mấy cái con bằng len đẹp quá chừng nè "

" Ừm "

" Chắc tao cũng đi kiếm bạn trai để bào mấy cái con này quá" Nàng khều khều vai cô " Dễ thương hen"

"....."

" Sao tự nhiên đẩy tao ra"

Ủa kì, ai làm gì đâu mà mặt quạo vậy trời, rồi tự nhiên đẩy đầu nàng ra, người gì đâu kì cục. Trân Ni vừa nói vừa liếc cô.

" Bộ thích lắm à " Trí Tú đưa tay xoa xoa tay nàng, rồi kéo nàng tựa đầu lên vai mình lần nữa.

" Thích cái gì ?" Giọng điệu vẫn hơi lên cao nha, rõ ràng nàng vẫn còn dỗi việc lúc nảy nhưng cô xoa xoa nên thôi, cũng chịu dựa vai. Nàng là thế đó, thích dỗi nhưng dễ dỗ, chỉ cần ngọt với nàng là được.

" Mấy cái con bằng len"

" Ừm, thích...mày không thấy nó đáng yêu sao"

" Ừm"

" Cái đồ nhạt nhẽo này, cứ thế thì chẳng có hoàng tử nào chịu rước mày đâu nha"

" Tao vốn không cần hoàng tử " Cô lẩm bẩm nói nhỏ, dường như chỉ để cho mình bản thân nghe thấy.

" Mày nói gì cơ?"

" Nói gì đâu, lo mà lướt điện thoại của mày đi, im lặng cho tao còn nghe giảng, không thì lát lấy cái gì cho mày chép"

Nàng trề môi tỏ ý bất mãn nhưng rồi cũng chăm chú lướt điện thoại của mình, tại cô nói đúng mà. Trí Tú không nghe giảng chắc lát nữa một xác hai mạng luôn ấy, không đùa được đâu.

Facebook của Trân Ni đã ít bạn bè mà nàng còn bỏ theo dõi gần hết nữa chứ, chỉ chừa lại vài người có quan hệ thân thiết thôi. Chủ yếu nàng lướt face là để xem ảnh với fanbase về Blackpink. Nàng biết mấy chị từ hồi Blackpink house á, mới đây thôi mà cũng ngót nghét 6 năm rồi. Ngoài gia đình thì các chị là niềm động lực duy nhất của nàng.

Nhớ cái năm lớp 10, mới vào cấp 3 nên còn bỡ ngỡ, thành tích năm đó của Trân Ni không tốt, đó giờ toàn giỏi tự nhiên đùng một cái học sinh trung bình, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nàng vẫn sốc lắm. Hôm đó nàng chui vào phòng, ôm bánh mì vừa nhai vừa khóc, khóc đã rồi ngồi dậy mở video của mấy chị lên coi, nói thiệt...chữa lành cực luôn á. Thấy mấy chị là nàng tự nhiên hạnh phúc hà, nhìn các chị hằng ngày cố gắng, bản thân nàng vì thế cũng dốc sức nổ lực. Vậy đó, không phải chỉ là idol, các chị còn là động lực, niềm vui là tính ngưỡng lớn nhất đời nàng. Thanh xuân của nàng nếu không có các chị, chắc lạt như nước ốc mất thôi.

" Mày làm gì mà im re vậy em "

" Mày còn nói? Chứ không phải mày kêu tao im cho mày học hả? "

"...."

" Bởi ta nói con người mày sao á, hổm giờ tao ít chửi mày nên mày làm tới đúng không. Thấy bữa rày mày nạt tao hơi nhiều nha. Chơi được thì chơi còn không chơi được thì cũng chơi nhưng mà chỉ có tao mớ...."

" -Chỉ có tao mới được chửi mày, mày mà lên giọng là tao đánh cho thấy bà nội đó biết chưa-. Dạ dạ, em biết rồi chị, em nào dám...chị làm ơn bé bé cái mồm hộ em, lát giảng viên xuống bưng hai đứa lên trển bây giờ" Trí Tú nói y chang những gì nàng định nói, thế thì cũng đủ biết cô một ngày ăn chửi bao nhiêu lần rồi đó, nghe riết thuộc luôn mà.

Cô vuốt lưng, xuôi xuôi theo nàng. Khổ lắm, sơ hở là chửi nhưng bây giờ lên giọng với nàng thử đi rồi biết. Trân Ni chắc chắn sẽ không chửi nữa thay vào đó là đá cô ra khỏi tầm mắt, một chữ cũng không hé răng.

Thật ra Trí tú cao hơn nàng cả cái đầu, bàn tay cũng to hơn Trân Ni nhiều. Mỗi lần cô đặt bàn tay lên tay nàng là không thấy cái tay của nàng đâu luôn á. Tại nàng biết cô nhường nên nàng mới hùng hùng hổ hổ bảo là đánh cô thấy bà nội, chứ mà với sức lực của Trí Tú, cô búng tay một cái nhiều khi nàng bay về tới Tiền Giang luôn cũng nên.

Tức nước thì vỡ bờ, nhưng bờ này lạ lắm, khả năng chịu đừng nước càng ngày càng cao hay sao á. Trước đây còn chửi chửi nàng vài câu nhưng độ tằm 3 4 tháng nay không có chửi nữa. Nhắc mới nhớ nha, lâu lắm rồi cô không có chửi nàng nữa, không có một câu nào luôn á.

" Ê ê Tú, tao thấy lâu lắm rồi mày không có chửi tao"

"...." Rồi cái gì nữa đây, sao mà hay có mấy câu hỏi trời ơi đất hỡi như này không biết, chửi thì giận mà không chửi thì hỏi.

" Tú, nói chuyện với tao..."

" Dạ dạ em nghe chị"

" Sao bữa giờ không thấy mày chửi tao nữa. Tuy là hồi đó mày không chửi tao nhiều nhưng mày thích ăn thu đủ với tao lắm nha. Sao mấy nay kì vậy, mày tu hả em"

" Tao chửi mày thì mày giận, ăn thu đủ thì mày dỗi, giờ im thì mày hỏi. Mày nói đi, kiếp trước tao dựt nợ mày hả?"

"Dựt nợ cái gì chứ, ăn nói sà lơ....tao thắc mắc nên hỏi xíu thôi chứ bộ, có vậy mà mày cũng nạt tao"

" ...." Tính ra có ai nạt gì nàng đâu, ai đó cho cô biết nảy giờ cô nói sai chữ nào đi, sơ hở là trề cái mỏ ra, hồi trước nàng không có như này, chửi thì vẫn chửi cô nhưng mỗi lần cô bận học bài không trả lời thì nàng cũng thôi, yên lặng ngồi học hoặc cùng lắm là bấm điện thoại chứ không dỗi hờn hay làm nũng như bây giờ.

Ủa, Trân Ni làm nũng với cô? Trí Tú quay sang nhìn khuôn mặt hờn dỗi của nàng, tự nhiên mỉm cười.

" Mày thay đổi rồi, Trí Tú của hôm qua không có bơ tao như này"

" Ôi trời...dạ dạ em đây, em nào dám bơ chị. Chị ngoan ngoãn dựa vai em bấm điện thoại nha, để em học bài lát làm kiểm tra. Xong rồi tan học em mua cho chị sữa bò, hen..." Thì nảy giờ là đang tựa vai cô đó nhưng mà dỗi quá mới quay đi rồi, giờ cô phải kéo nàng lại nè. Nàng có hơi khác mấy người đứa con gái ngoài kia, trà sữa với bánh tráng trộn nàng ít khi đụng đến nhưng đặc biệt lại thích sữa, sữa tươi có đường ấy. Cứ như em bé...

" Ừm, sữa bò..." Trân Ni cười cười gật đầu, nàng ưng sữa bò lắm nha. Trí Tú xoa xoa đầu nàng rồi cười mỉm. Đúng là sữa bò che mờ đôi mắc mà.... 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#jensoo