2
" Trời ơi, mấy đứa....dậy coi bây. Không định đi học hả, mới đầu năm mà tụi bây định cup học ha gì. Tao kêu réo từ lúc 5h45, bây giờ hơn 6h mẹ rồi mà còn không chịu dậy nữa, dậy hết coi, kêu như gọi đò ấy, ngủ gì mà ngủ dữ không biết. Ngủ như chết còn bày đặt cài báo thức, nó kêu um sùm mà tụi bây có chịu dậy đâu, chắc tao xán cho mỗi đứa một cái quá " Trân Ni vừa chửi vừa lôi mền của mấy đứa bạn, tối kêu ngủ sớm thì không chịu, nằm tám chuyện cho đã rồi bây giờ dậy không nổi, báo nàng phải hò hét muốn khàn cả cổ.
" Dậy, dậy....tao dậy rồi nè mày đừng có chửi nữa em ơi " Ngọc Vy ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, kéo theo Lan Hoa nằm kế bên.
" Đi xuống xúc miệng tắm rửa rồi đi học mấy má ơi, nhớ lấy đồ ăn để xuống ngăn mát để về kịp nấu nhen, tao đi trước đó. Tụi bây xong xuôi thì hả kêu con Anh dậy, để nó ngủ chút" Các nàng từ nhỏ đã quen để tâm Thái Anh, nàng ấy hậu đậu lại hay khóc làm cái gì cũng đổ bể tùm lum, mỗi việc học là thấy được được. Cũng thông cảm, người ta là tiểu thư của cha mẹ mà. Nói chứ riết thành quen, ba người các nàng luôn xem Thái Anh như em út mà đối xử.
" Biết rồi, mày đi đi. Nó học chung lớp với tụi tao, có lỡ mà cup học cũng chả sao đâu. Đi học vui vẻ, bye em" Trân Ni ra tới cửa, Lan Hoa trong này nói vọng ra.
Phòng nàng bốn đứa, mỗi đứa một chiếc xe máy riêng. Muốn đi đâu thì đi cho tiện, Trân Ni dẫn xe ra cửa rồi chạy đến trường. Hôm nay là buổi học đầu tiên của nàng ở Đại học.
Gửi xe dưới hầm, nàng vừa trèo lên vừa móc điện thoại ra xem lớp học ở tầng nào. Trời má, nghe đồn đã lâu giờ mới được tận mắt chứng kiến nha, xếp hàng thang máy ta nói nó dài, kiểu này chắc nàng leo bộ cho nhanh. Trời má, cái gì mà tuốt ở tầng 12 dữ vậy, sao nàng leo nổi. Trân Ni khóc thầm trong lòng, thôi thì đứng đợi chứ leo 12 tầng chắc nàng chết mất.
Nàng là một người hướng nội, chắc nói đúng hơn là hướng lung tung. Đối với người thân thuộc thì thoải mái lắm còn với người ngoài thì hơi e dè chút. Bởi thế, nàng ngồi trong lớp nảy giờ cũng không giao tiếp gì nhiều, chỉ nói vài câu với những người ngồi gần.
" Chỗ này có ai ngồi chưa bà, tui với bà này ngồi đây được không? " Một bạn nữ nói chuyện với nàng đi phía sau là một bạn nữ khác.
" Àk...chưa á, hai bà cứ ngồi đi"
" Okkk. Cảm ơn nha. Bà tên là gì á. Tui tên Hiếu, Chí Hiếu "
" Tui là Trân Ni" nàng trả lời Chí Hiếu rồi hướng sang người bên cạnh nàng ấy hỏi " Còn bà tên gì thế? "
" Tui tên Tú, Trí Tú "
" Nảy hai tụi tui đi sớm, phòng chưa mở cửa nên ngồi ngoài cầu thang, trò chuyện nảy giờ mới vào nè" Chí Hiếu nói với nàng. Lúc này thì giảng viên vào, mới tiết học đầu tiên nên cũng không học gì nhiều, chỉ giới thiệu đôi chút thôi. Các nàng vì thế cùng nhau trò chuyện.
" Trân Ni, kết bạn facebook đi, có gì khó khăn chúng ta liên lạc giúp đỡ nhau" nàng cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là kết bạn fb thôi chứ đâu có gì to tát.
" Ôi trời đất, bạn bè của bà có 43 người thôi ấy hả, thiệt là vinh hạnh khi yui là người thứ 44 nha" Gõ tên facebook của nàng tìm kiếm, Chí Hiếu quay sang bất ngờ khi con số bạn bè của nàng khá ít. Thật ra phản ứng này nàng cũng khá quen, hầu như khi kết bạn với nàng ai cũng bảo thế.
" Gì mà vinh hạnh giữ vậy trời, thật ra tui chỉ kết bạn với người quen, mà bạn bè thì được có bao nhiêu đứa đâu nên mới thế đó. Kết bạn luôn nha Tú "
Thế là các nàng kết bạn với nhau rồi ngồi nói chuyện đến khi hết tiết. Quê Chí Hiếu ở Đồng Tháp còn Trí Tú thì ở Đồng Nai. Đại học mà, mỗi đứa một quê là chuyện bình thường hiếm lắm mới thấy chung.
" Mà nè, nảy giờ nói chuyện tính ra là cũng thân rồi đúng không? Giờ mình mày tao với nhau được không vậy, chứ thấy mệt hết sức" Đúng là người miền Tây nha, Chí Hiếu cũng nghĩ y chang nàng, cứ bà bà tui tui nàng xưng hô thấy cứ gượng miệng làm sao á.
" Ừm, chi bằng vậy đi, bà bà tui tui mệt quá" Bảo là nói chuyện với nhau nhưng mà toàn nàng với Chí Hiếu nói thôi còn Trí Tú thì ít lắm, khi nào hỏi tới thì mới nghe cô trả lời. Nhìn vậy chứ đừng bảo cô chảnh mà tội nghiệp, nàng cảm thấy Trí Tú giống nàng, nhát người lạ.
Hôm nay học chỉ có buổi sáng thôi, 11h35 thì tan học. Nàng cũng về nhà bấm điện thoại, trời nắng muốn chết thì đi đâu được. Ăn uống tắm rửa xong thì nàng đu trên võng xem điện thoại, nãy giờ bận nên không để ý, Trí Tú nhắn tin cho nàng nè.
' Môn học ngày mai có tài liệu á, bà có muốn phô hông tui phô cho nè'
' Ừm, thế bà phô hộ tui nha, có gì mai tui gửi tiền hén, cảm mơn nhiều' Nàng với Chí Hiếu nói chuyện với nhau quá trời, xưng mày tao thấy cũng okkk, còn với Trí Tú thì thôi từ từ đi, hiền quá chừng, san sảng rồi cô đâm ra sợ hãi, cách ly nàng luôn thì khổ.
' Ô cê, không có gì đâu '
Nàng thả tim tin nhắn rồi chạy sang lướt tiktok. Mấy đứa bạn của nàng bảo là học tới 3h mấy mới tan, nên chỉ có nàng ở phòng thôi. Đây nè, mới nhắc là thấy gọi liền nè, linh thiệt chứ, nhắc tiền nhắc bạc mà cũng được vầy đỡ quá.
'Alo, Trân Ni xinh đẹp của chúng ta đã về đến phòng rồi nhở' Trân Ni có một thói quen, dù nàng là người gọi hay người nghe thì đầu dây bên kia bắt buộc phải nói trước. Ừm, vậy đó, đừng hỏi nàng tại sao...nàng cũng không có biết. Thường nàng không có nghe số máy của người lạ, trừ lúc đặt hàng thôi. Nên mọi người ai cũng biết thói quen kì lạ này của nàng. Bằng chứng là vừa bắt máy đã nghe tiếng nói của lan Hoa bên tay
' Rồi điện chi giờ này, nhờ vả?'
' Ôi chỉ có Trân Ni là hiểu Lan Hoa nhất, yêu yêu' Nghe cái giọng điệu này đi, coi có mắc ói không cơ chứ.
' Mày làm thấy ghê quá Hoa ơi, nói nhanh trước khi tao đổi ý nhen'
' Mày lấy hộ tao bịch thịt gà, con Vy bịch cá xay còn con Anh....' Nàng nghe tiếng hỏi vọng từ đầu dây bên kia "Anh nảy mày nói lấy cái gì tao quên rồi", " Tao hả, lấy thịt bò".
' Àhhh mày lấy cho tao thịt heo, con Anh...ủa không phải. Của tao là thịt gà, con Vy cá xay còn con Anh là thịt bò'
' Từ sáng sớm, trước khi đi học tao đã dặn dò kĩ càng là mang đồ ăn để xuống ngăn mát. Tao nói nhỏ quá tụi mày nghe không rõ hả, lỡ nay tao học nguyên ngày thì sao. Báo quá trời quá đất báo. Rồi heo gà gì lộn xộn cả lên, nhắn tin đi, sao mà tụi bây báo tao từ nhỏ đến giờ 19 20 tuổi vẫn còn báo vậy hả'
'Hoi mà em, mày đừng có chửi nữa mà, tụi tao quên chứ bộ. Tao hứa sẽ không có...'
' Thoi mày khỏi hứa em, chị mày chẳng còn chút niềm tin nào nơi mày cả, nhắn tin qua cho tao, thôi là lấy gì ăn nấy ráng chịu nhen'
' Ok ok...tao nhắn qua liền đây. Thương lắ...' tút tút tút. Lan Hoa đen mặt.
" Tao đã bảo mày nói thẳng vào chủ đề chính rồi mà không nghe. Mày yêu thương tao với con Anh thì được, ủa...con Anh cũng không được, chỉ có tao thôi, chứ mà con Ni....cho mày, đáng đời, nói không chịu nghe"
Tính tình của Trân Ni là vậy đó. Nàng trước giờ chưa có người yêu nên chẳng biết bộ dạng khi nàng yêu đương sẽ thế nào, chứ bây giờ hễ ai mà nói mấy lời sến rện với nàng là nàng chửi, chửi ghê lắm. Mà làm như chửi riếc nghe bị nghiền hay sao á, các nàng thường hay chọc cho Trân Ni chửi lắm, nghe cứ thấy vui vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top