1
Thế là những năm thanh xuân cấp 3 khép lại, mở ra một chặng đường mới, một cuộc sống mới, đúng vậy....là một cuộc sống mới, sẽ không có cha mẹ kề cận, sẽ ở một nơi khác không phải nhà, một ngôi trường mới và cả những người bạn mới, nơi mà bệnh tật tự lo áp lực tự chịu, đó là Đại học.
Trân Ni vác balo trên vai, cổng theo niềm hi vọng của cha mẹ lên Sài Gòn nhập học. Ngành nàng theo là Dược, ở một ngôi trường tư. Chuyên ngành sức khỏe mà còn ở trường tư thì mức học phí chắc chắn cũng không nhỏ.
Ngày đó nàng đã cố gắng rất nhiều nhưng điểm tốt nghiệp chỉ có 24,3 không đủ vào trường công, mặc dù không nói nhưng nàng rõ cha mẹ rất thích nàng theo học Dược. Bằng chứng là khi nàng nói điểm không đủ vào trường công ngành Dược nhưng dư sức cho một số ngành khác ở trường công thì cha mẹ bảo nàng học trường tư cũng được. Trân Ni dĩ nhiên đã nói rõ mức học phí. Nhà nàng nói thật cũng thuộc dạng khá, nàng biết cha mẹ đủ tiền cho nàng học nhưng Trân Ni tiếc tiền với lại cũng sợ cha mẹ cực. Suy nghĩ đắn đo lắm nhưng cha mẹ nói thế thì nàng cũng theo.
Gia đình không ép uổng gì nàng cả, chỉ là bản thân cũng không biết nên chọn chuyên ngành nào, sẵn được cha mẹ gợi ý thế nên nàng học luôn. Cha mẹ nói con gái học ngành này cho nhàng, nàng thấy Dược cũng không có gì không tốt.
Và đó là lý do mà Trân Ni có mặt ở thành phố hoa lệ này. Nàng sẽ gắn bó với nó 5 năm hoặc nhiều hơn thế. Trước khi nhập học nàng đã cùng mẹ và gia đình mấy đứa bạn lên tìm trọ. Hành trình đó, giờ nhắc lại nàng còn thấy sợ, chân ướt chân ráo lên đây tìm chỗ thuê nhà thật sự rất gian nan, cuốc bộ muốn rã cặp dò, đi từ sáng đến xế chiều cuối cùng cũng chốt được căn trọ này, 6 triệu một tháng. Giá này quả thật hơi cao nhưng được cái an ninh nên mẹ nàng với gia đình mấy đứa bạn cũng ưng lắm.
Trân Ni ở cùng Thái Anh, Ngọc Vy và Lan Hoa...các nàng là bạn thân từ thời chút ét tới giờ, nhà san sát nhau, phá làng phá xóm cùng nhau, chả nhẻ lại không vượt qua nổi kiếp nạn gọi là "cạch mặt khi chung trọ với bạn thân" hay sao? Mà cũng chẳng biết được, thôi tới đâu tính tới đó vậy.
Hôm ấy cọc trọ xong thì cũng đi về, nay chuẩn bị nhập học rồi nên các nàng dắt díu nhau, tay xách nách mang đem đồ lên trọ. Cùng nhau sắp xếp đồ đạc từ trưa đến xế chiều cũng gần xong. Hôm nay phụ huynh của ba nhà không có lên, chỉ mỗi đích nữ Thái Anh là có mẹ theo cùng. Bây giờ nhìn hình ảnh khóc lóc đáng thương của nàng ấy khi mẹ bảo phải về khiến mọi người vừa thương vừa buồn cười. Khác với các nàng có anh chị em, còn Thái Anh là ái nữ duy nhất nên được cưng chiều dữ lắm, nàng ấy khóc lóc thành dạng này cũng không có gì lạ. Cuối cùng sau một lúc khuyên ngăn thì Thái Anh cũng cho mẹ về.
" Mày làm gì mà khóc dữ vậy em, cuối tuần lại về chứ có phải ở đây luôn đâu mà mày làm ghê quá cơ " Ngọc Vy vừa xếp đồ vừa nói với Thái Anh.
" Tao không chịu được cảm giác xa nhà chứ bộ hụhụ...." Đấy, lại khóc nữa, khổ quá trời mà. Nói ở quê nhưng nhà các nàng thuộc tỉnh Tiền Giang, tính luôn quảng đường đi xe buýt ra bến xe thì chỉ mất hơn 3 tiếng là về đến nhà. Nàng ấy khóc lóc cứ như nhà ở Kon Tum, Đắk Lắk không bằng á.
Lan Hoa từ ngoài cửa bay lại ôm ôm Thái Anh, làm điệu bộ vô cùng xót thương
" Vy, mày đừng nói nữa, không thấy nó khóc thành cái dạng gì à, nhà chúng ta cách đây hơn 3 tiếng đi xe đò lận đó, trời ơi nó xa quá trời quá đất xa luôn, xa hơn đi Gia Lai, Khánh Hòa nhiều nhở? "
Ngọc Vy với Lan Hoa cười xòa khi cùng nhau trêu chọc được Thái Anh nhưng suy cho cùng dù khoảng cách có xa hay gần, rời khỏi cái nơi mà mình gắn bó gần 20 năm ai mà không nhớ, nhưng chưa được nữa ngày đã nhớ đến khóc lóc thương tâm như này thì chắc chỉ có mỗi mình Thái Anh.
Tưởng tìm được đồng minh, ai ngờ lại hùa nhau trêu chọc, thẹn quá hóa giận Thái Anh đẩy Lan Hoa ra, không cho ôm nữa.
" Được rồi, tụi bây đừng có chọc nó nữa. Dọn dẹp rồi nấu cơm ăn nè. Mày xếp đồ xong rồi thì nấu trước đi Vy, xong tới con Hoa, tao dẹp nốt đóng đồ này rồi nấu sau, còn con Anh..." Ngó cái bộ dạng thảm thương mặt đầy hờn dỗi, Trân Ni nhìn là biết nàng ấy chẳng thiết tha nấu nướng gì rồi.
" Cho nó ăn chung với tụi mình đi" Ngọc Vy lên tiếng " Mày nhìn cái bộ dạng đó của nó thì nấu nướng làm sao được"
" Thôi mà bạn yêu, đừng có giận mình tội nghiệp, mình hứa hỏng có lần sau mà, nha nha. Hay mình điện Lệ Sa qua cho cậu hen, có phải là nhớ lắm rồi? " Câu đầu vừa mới hứa hẹn, câu sau chưa gì đã vội quên đi, Lan Hoa rất thích chọc ghẹo, không phải chỉ riêng Thái Anh mà là tất cả các nàng, thấy lúc nào có cơ hội là chọc lúc đó chẳng màng không gian địa điểm.
Còn Lệ Sa là người yêu của Thái Anh, các nàng quen nhau lâu rồi, từ thời lớp 9 ấy. Lệ Sa cũng ở chung xóm, cô học giỏi, rất là giỏi luôn á. Đậu học viện Cảnh sát nhân dân, với số điểm là 28,75 gần như là tuyệt đối chứ gì nữa.
Cảnh sát hầu như là nam, nữ theo học thì cũng có nhưng mà không phải nhiều, bởi điểm nó vừa cao, chỉ tiêu cho nữ thì ít, vào học thì khó biết bao nhiêu. Thế mà Lệ Sa vào được. Các nàng thường hay trêu chọc, người suốt ngày chỉ biết mè nheo khóc lóc như Thái Anh kiểu gì mà làm Lệ Sa ưu tú mê như điếu đổ. Lúc đó Thái Anh chỉ cười thôi, không nói gì, mãi sau này các nàng mới biết, thì ra là nồi nào úp vung nấy, một người thích khóc một người thích dỗ, một người ương bướng một người nuông chiều. Tình cảm giữa hai đứa con gái ở thời này tuy không hiếm nhưng cũng rất khó khăn để cạnh và đi với nhau suốt một chặng đường như thế. Công sức cả hai cùng nhau vung đắp cho mối tình này là nhiều ít thế nào chỉ có họ mới hiểu được. Người ngoài như các nàng nhìn vào thì hiểu được bao nhiêu chứ, chỉ là thấy họ bên nhau vừa hay rất đẹp đôi.
" Mày tránh xa tao ra một chút, cút ra ngoài kia nhanh lên. Cái bản mặt của mày sao mà thấy ghét quá trời quá đất, hèn chi mãi vẫn ế"
Nghe mấy lời này của Thái Anh, Lan Hoa đen mặt. Chỉ có thể trách tình đầu của nàng, cái thằng cha đó thật xúi quẩy, mở hàng kiểu mà gì chia tay nó 3 năm nàng chưa có lại một mối tình nào.
" Trời ơi tụi bây cho tao xin, nhanh cái tay lẹ cái chân lên rồi nấu cơm ăn nè mấy bà nội. Ở đó mà đấu võ mồm với nhau, nói hồi lát tụi bây có no lên được không, sao cứ đợi tao chửi thì tụi bây mới chịu nghe vậy hả ". Bạn bè chơi chung nhưng các nàng đều dưới cơ Trân Ni, từ nhỏ đã xem nàng là thủ lĩnh cầm đầu đến khi lớn rồi vẫn là theo thói quen nghe lời nàng. Trân Ni chửi ghê lắm, còn mượt hơn cả sunsilk.
Mọi người cũng không hơn thua nữa, ai làm việc của người nấy. Xong thì đi nấu cơm, thôi lát chọc Trân Ni chửi tiếp thì chết mất. Cái cảnh vừa nhai cơm vừa nghe chửi, tưởng tượng thôi đã thấy sởn gai óc rồi. Các nàng không nấu cơm ăn chung, phần vì khẩu vị đa phần khác nhau, phần vì nấu ăn chung dính tới tiền bạc thì mệt lắm, một lần hai lần thì còn tình nghĩa bỏ qua chứ thử hỏi nhiều lần dù có bỏ qua nhưng ai mà không thấy bận lòng. Vì thế các nàng thống nhất, cơm nấu chung còn đồ ăn thì nấu riêng. Muốn ăn lúc nào thì ăn, không cần chờ đợi từng đứa.
Ăn uống xong xuôi tắm rửa thì 4 đứa lên gác nằm, bật máy lạnh lên. Sài Gòn mà, nóng gần chết. Cái gác lại vừa thấp vừa nhỏ chỉ đủ chỗ nằm thôi, không có máy lạnh chắc nóng chảy mỡ.
Nàng học Dược trường H. Ngọc Vy, Lan Hoa với Thái Anh thì học Điều dưỡng trường HB, hai trường nằm kế bên nhau và cũng gần sát bên trọ của các nàng. Đi chắc 5 10 phút là tới trường chứ gì, Ngọc Vy từng nói - trọ gần như này cũng tốt, sáng còn tranh thủ ngủ được chút - Chẳng biết các nàng học hành tới đâu chứ suốt ngày toàn lo ăn với ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top