11
Mặt dày thứ hai không ai chủ nhật!!
Lớp 12A1 cả tuần nay năng suất vô cùng. Vừa tập luyện vừa học hành để kiểm tra thường xuyên khiến cả đám như rã rời hết ra. Nay là thứ 2 phải gọi là ngày nghỉ duy nhất của cả đám vì giáo viên đi họp hết rồi, chỉ có mấy móng ngồi làm bài xong ngủ gà ngủ gật mà thôi. Bàn Chanmin thì người bận bịu làm bài tập cho cả tuần, người thì lo ngắm crush. Bàn Sanwoo thì vẫn thế thôi, đứa ngủ đứa chọc rồi thành hai đứa đánh nhau ( nói vậy thôi chứ có mình Wooyoung đánh à, người nào đó đâu dám làm đau cậu crush ). Bên mấy bàn khác cũng tàn tàn vậy thôi, ai siêng thì làm bài tập or học bài còn ai lười thì nằm nghỉ hoặc chơi game. Khung cảnh đó sẽ cứ yên bình trôi qua hết 5 tiết cho đến khi cái cửa lớp được mở tung ra. Từ bên ngoài, mấy con đuông dừa mặt dày hôm bữa ỏng a ỏng ẹo bước vào.
Bọn cậu nhìn thì biết có điềm rồi đó, còn bọn hắn thì cũng chỉ biết im im để dè chừng. Mấy ả vừa thấy các anh đã liền sà tới mà mặt dày ôm ấp làm nũng các thứ
" Um~ anh Changbin~ em nhớ anh lắm đó "
Ả Licia dùng cái giọng chảy nước của mình để dẹo với cái cục than di động Seo Changbin, nhưng ả đâu biết rằng. Trong lòng hắn, kẻ làm aegyo đáng yêu nhất thế giới này chỉ có Felixie mà thôi. Hắn nhìn sang cậu, mèo nhỏ trông có vẻ phụng phịu rồi, nhìn bé con hai mày cau lại mỏ chu chu ra lâu lâu lại liếc liếc lấy ả khiến hắn không khỏi buồn cười. Changbin thích cái sự dễ thương này của Felix, thích mọi thứ về cậu.
" Ứ ừ ~ Lixie nhớ anh Bin lắm đó! Qua giờ ngủ chung nhưng vẫn nhớ lắm cơ ~ Xí! "
Cậu giả bộ ỏng ẹo giống ả, tay cũng thuận mà đẩy cái người không yên phận kia khỏi người Changbin. Hắn chứng kiến hết mọi việc mà lòng vui như hội, mặc dù bề ngoài có vẻ chẳng bày ra loại cảm xúc gì nhưng trong lòng hiện đang rất hạnh phúc. Hắn quay sang nắm tay cậu, khiến cho con mèo xù lông này bình tĩnh trở lại.
" U là trời buông cái tay của cô ra coi, con gái con lứa gì mà mê trai dị? Hả? Làm như Jongho thích cô lắm vậy á! "
Yeosang thường thứ hiền hiền nhưng tự nhiên hôm nay lại nổi cáu chỉ vì có người đụng vào em bé Jongho ( em bé trong lòng Yeosang thôi ). Anh quay qua đạp cho con bé vô duyên kia xuống đất chơi với đất mẹ, sau đó quay sang Jongho mà lườm cậu.
" Em vô tội mà "
" Cô ta chủ động quyến rũ cậu là lỗi của cô ta! Nhưng cô ta quyến rũ cậu mà cậu không đẩy ra là lỗi của cậu! Hứ! "
Haiz giận dỗi nhau kìa trời, bên bàn này cãi rồi bên kia cũng cãi nốt luôn.
Jeongin đang ngoan ngoãn ngồi chơi game kế bên cửa sổ thì bỗng nghe được cái giọng điệu muốn rợn da gà. Quay qua đã thấy cái con nhỏ mặt quen quen đang đu tòn ten trên người Hyunjin của cậu? Em đây tuy bé nhưng tính hong có hiền như mấy anh lớn đâu. Thấy chướng mắt là chửi, em nhẹ nhàng tháo tai nghe ra, hít một hơi thật sau rồi nói
" Bỏ. Tay. Cô. Ra. Khỏi. Hyun. Jin. Của. Tôi. MAU LÊN!!! "
" Không thích, tôi là người yêu của Jinie mà "
" Ai cho cô gọi Hyunjin là Jinie? Hả? Cái đó là tên độc quyền được mua bản quyền chỉ có một mình Yang Jeongin này được gọi thôi biết không! Cô muốn tôi đúm cô không hả?? "
" Con trai đánh con gái? Sao mày hẹn vậy thằng nhóc? "
" Đ*m* đợi tao đi lấy cái váy tao bận xong tao ra tao battle với cô một trận nha? Với cái thể loại ả đào kiếu lo như cô thì tôi không ngại đâu! Đĩa đeo chân hạt hả? Nghĩ mình xứng không? "
" Ơ cái thằng này! Mày chửi tao hả? "
" Không những tôi chửi mà tôi còn đá cô được nữa!!! "
Vừa dứt câu, em đã thẳng tay đạp cả ả và Hyunjin rớt xuống đất. Hyunjin vừa đau mông vừa đau lòng nhìn Inie thường ngày ngoan ngoãn hôm nay lại trở thành Sư tử đá thẳng hắn xuống đất không thương tiếc.
Chúng ta có cáo nổi điên rồi giờ mình qua sóc nổi điên đi. Cậu nhóc thì không như anh em mình mà rảnh hơi nói chuyện hay cãi nhau với cái ngữ mặt dày vô văn hóa này. Cậu lấy hết gần 10 năm học võ thuật mà dồn hết lực vào chân rồi đạp từ ghế đến anh chàng Minho đến cái con Trà Xanh mặt dày kia rơi xuống đất khiến cho một con mèo ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa và một con nhỏ đau muốn rơi nước mắt vì bị cậu đá thẳng vào hong.
Qua bàn của đôi đanh đá nhất nhì lớp Sanwoo đi, nãy giờ Wooyoung im lặng lắm, im đến đang sợ luôn. Và điều đó khiến hắn cảm thấy không rét mà run vô cùng. Hắn cố đẩy ả ra, mắt nhìn qua người kế bên vẫn còn say sưa trong mấy bài ballad buồn trong điện thoại. Hắn tức lắm chứ, nhìn qua bạn bè anh em mình ai nấy đều được crush ghen ra mặt. Còn nhìn hắn xem, crush hắn lơ hắn như lơ ruồi kìa
" Wooyoung không ghen hả? Cô ta đang ôm Sanie nè! "
" Không rảnh "
" Buồn quá đi ~ Youngie ghen tí cho anh vui được không? Chứ anh cũng biết tủi thân mà "
" Ngậm miệng đi, nếu như cậu thật sự thích tôi thì đã đẩy ngã cô ta để không khiến tôi hiểu lầm nãy giờ rồi. Chừng nào cô ta còn đi đu đưa đi trên người của cậu thì đừng nói chuyện với tôi"
Hắn như khóc ròng, crush hắn phũ số hai không ai số một luôn chứ. Đau lòng thì đau lòng chứ crush nói vậy cũng phải nghe, hắn giờ không cần biết người trên mình là con trai hay con gái nữa liền hai tay đẩy thẳng con ả ra khỏi người mình.
Qua bàn của Hongjoong và Mingi đi. Hongjoong anh đây cũng muốn mở miệng ra ghen tuông lắm chứ, nhưng mà anh biết anh với hắn có là cái gì của nhau đâu. Giờ mà quay sang la lối om sòm như mấy đứa kia thì nhục chết, nên thôi im lặng là vàng, Mingi tự giải quyết đi.
" Cô đi xuống khỏi người tôi trước khi nổi nóng đi "
" Um không a~ Mingi ấm quá trời, để em dựa anh thêm tí nữa "
Anh nổi da gà, khuôn mặt cũng rất khó chịu đã vậy còn đang làm Hóa nữa, giờ trong đầu bay hết mấy chục cái phương trình rồi. Coi bộ bánh bèo có hiệu quả trong việc làm bay não người khác hay thiệt, bái phục.
" Cút xuống... "
" Mi-Mingi... "
" 1... "
" Em không muốn..."
" 2... "
" Ực! Được được em xuống "
Cách giải quyết nhanh gọn lẹ không tốn sức cũng chẳng tốn hơi. Chẳng ai có thể bật lại cái hắc khí đậm đặc này của Song Mingi cả, đến Hongjoong ngồi bên không liên quan đến câu chuyện cũng tự giác run rẩy một cách kỳ lạ.
" Cô cút mẹ xuống khỏi người tôi đi Minhae , Seungmin của tôi mà khó chịu thì cô cẩn thận "
" Seungmin của anh? Thằng chó này sao? "
" Ê! Tui bực bội cô bữa giờ rồi nhà! Hôm trước cô bắt em họ tôi mà tôi chưa đánh được cô là tôi khó chịu lắm rồi đó! "
" Ừ vậy mày làm gì được tao? "
" Làm gì hả? Tôi đánh cô chứ còn gì nữa! Cái thứ con gái lăng loàn, suốt ngày cạy vào đàn ông để bòn rút tiền!!! "
" Mày! "
" Tui sao? Đánh tui hả? Ứ ừ Chanie ơi, bả đòi đánh em kìa "
" Được để anh "
Hắn đứng lên, cầm điện thoại gọi cho ai đó. 1 lúc sau có mấy cô gái nào là lạ bước vào lớp học, ả Minhae nhìn qua 5 cô gái kia một hồi thì xanh hết cả mặt định lẻn bỏ trốn, chưa kịp đi đâu thì đã bị Chan túm lại rồi quẳng cho 5 cô lạ mặt kia. Seungmin tò mò không hiểu gì nhìn sang hắn thì thấy hắn chỉ cười hì hì xoa đầu cậu rồi kéo cậu ngồi xuống.
Tới bàn cuối cùng, cậu chàng "hiền" nhất nhà chúng ta Park Seonghwa nãy giờ chỉ biết nhìn con ả kia ve vãn người ngồi kế mình, anh cũng chẳng muốn nói gì đến. Mỏi mồm với bẩn tay cho mấy cái thể loại này chỉ tổ khiến anh thấy khó chịu thêm.
" Cô biến xuống khỏi người tôi đi Ahn tiểu thư "
" Không muốn mà, Yunho không còn yêu em hỏ? "
" Đúng rồi, cậu ta trước giờ đâu có yêu mấy thể loại nhìn như four huyền như cô đâu "
Anh nói, giọng điệu có chút mỉa mai. Còn ả thì phát cáu lên, quay sang định táp lại lời của anh liền bị chặn họng lại
" Tôi nói sai sao? Đồ lẳng lơ không trong sạch, thứ hạ đẳng như cô đây sao xứng với chức Jeong phu nhân? Đừng có mơ nữa, tỉnh lại đi cô bé "
" Mày! Vậy mày nghĩ mày xứng hả thằng khốn "
" Hửm? Yunho "
" Em nghe~ "
" Anh có xứng để làm Jeong phu nhân không? "
" Chỗ nào cũng xứng hết a~ "
" Nghe rõ chưa? "
" Mày! "
" Biến khỏi người Yunho trước khi tôi không còn nói chuyện nhẹ nhàng với cô như lúc này nữa. BIẾN! "
Mấy ả vừa tức vừa nhục vì bên ngoài còn có mấy ( chục ) thành phần hóng hớt đang cười vào mặt các ả. Còn bọn cậu thì vô cùng đắc ý, vừa trả được thù cho con em vừa dằn được mặt mấy con tiểu tam này thì ngại gì mà không thử một lần. Cả 8 người bọn hắn được một phen xem kịch hay thì mới thầm thán phục mấy cậu, đúng là phu nhân cao tay của bọn hắn, tốt nhất là đừng chọc vào bọn cậu.
Sau khi mấy ả bỏ đi được hơn 1 tiết thì thầy Jung chủ nhiệm trở về với trên mặt nổi đầy hắc tuyến. Anh đập mạnh cuốn giáo án xuống chiếc bàn gỗ, dùng hết sức hét lên.
" CÁC CÔ CÁC CẬU ĐI LAU DỌN TRƯỜNG 1 TUẦN CHO TÔI!!! CÁI LŨ NGHỊCH NGỢM NÀY!!! "
Haiz nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà thầy Hoseok ơi. Tuổi học trò mà không phá phách nghịch ngợm thì đâu phải tuổi học trò, đúng không thầy?
_____________________
End 11
Nay tui rảnh nên viết nhẹ một tập cho mn nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top