nhìn vật nhớ người...cảnh còn người mất
̀ hôm nay lạc về nơi chốn cũ. Không biết là sự tình cờ hay thói quen của đôi chân đã từng quanh quẩn nơi đây quá nhiều lần nữa.
Kì thực tôi biết bản thân thật gốc nghếch, biết rõ anh đi rồi nhưng sao vẫn cố gắng níu kéo dù là chút hơi ấm của anh. Nhưng anh kì thật rất tuyệt tình, ra đi rất dứt khoát một chút hơi ấm cũng chẳng để lại, một chút cũng chẳng dư thừa
Thanh Xuân Hối Hả, ta lạc mất nhau.
Tôi mất anh vì tương lai
Anh mất tôi vì cô ấy
Kì thực tôi rất ghen tị, ghen tị với cô ấy, ghen tị với tất cả mọi người con gái xung quanh anh
Nhưng tôi nhận ra từ lâu tôi đã đâu còn tư cách đó
Anh chỉ từng là của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top