Chương 1 : Mở Đầu

I live in that solitude which is painful in youth, but delicious in the years of maturity.

Đây là câu danh ngôn mà tôi thích bởi nó cũng giống với hoàn cảnh của tôi

Tôi vốn dĩ xuất thân trong gia cảnh nghèo khó chỉ sống trong một căn nhà nhỏ với mẹ nhưng bây giờ nhờ sự kiên trì , cố gắng hoàn thiện bản thân mà có cho mình công việc ổn định , là chủ tịch công ty SMM Entertainment , cũng như một ngôi biệt thự riêng do tự tay mình thiết kế và tôi nghĩ sẽ đưa mẹ lên đây ở cùng , coi như đây là công ơn muốn báo hiếu với bà ấy và người cha đã mất.

Nhưng mẹ tôi không muốn ở trên ấy , có lẽ bà sợ sẽ làm phiền đến cuộc sống của đứa con mình thêm phần nữa ngôi nhà cũ này từng gắn bó nhiều kỉ niệm với bà ấy , bà không nỡ rời xa nơi đây nên quyết định ở lại . Thấy tôi ngày một trưởng thành, mẹ càng tự hào về đứa con mình nhiều hơn .

Có lẽ vì thế tôi tôn trọng quyết định của mẹ , bởi đối với tôi bà ấy được hạnh phúc là tôi cũng thấy vui lòng rồi . Mỗi tháng tôi về thăm mẹ ít nhất một lần hoặc vào những dịp đặc biệt như những ngày Tết hoặc giỗ ba tôi .

Cuộc sống cứ như thế , sau khi được lên chức thì vui một phần nhưng công việc của tôi cũng bận rộn chứ , nào là soạn thảo các văn bản , hồ sơ ; kiểm tra số liệu doanh thu ; giám sát nhân viên ;... Đến nỗi thời gian nghỉ ngơi cũng không có . Bản tính của tôi là như vậy , làm đến khi mọi thứ ổn thỏa mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút . Tối hôm đó , tôi đang ngồi ở phòng làm việc riêng trong nhà của mình thì tiếng chuông điện thoại kêu , tôi bắt máy liền :

- Alô ạ , gọi con có việc gì không ạ?

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của người phụ nữ trung niên , không ai khác , là mẹ :

- Mẹ đang ngồi khêu thùa , nhớ con quá nên mẹ hỏi thăm .

- Con đang làm gì vậy .

Tôi trả lời :

- Dạ , con đang kiểm duyệt thông tin dữ liệu . Rồi mẹ ăn uống gì chưa, uống thuốc bổ đều đặn chưa ạ

Mẹ vẫn nói bằng giọng điệu trầm ấm như ngày nào :

- Ừm ,mẹ ăn uống rồi uống rồi , thuốc bổ cũng uống rồi .

Hỏi han tình hình xong rồi mẹ tôi nói :

- Mẹ biết mẹ không có quyền can thiệp vào cuộc sống của con . Nhưng nhiều lúc bận rộn ngày đêm như vậy , mẹ cũng lo lắm chứ . Nếu được thì sao không đi đâu đó chơi hoặc rủ đám bạn đi cùng .

Nghe những lời đó xong , im lặng vài giây , sau đó tôi trả lời :

- Dạ , con nhớ rồi mẹ . Con sẽ cố gắng thu xếp công việc để được nghỉ ngơi nhiều hơn

Nói chuyện qua lại một hồi thì hai mẹ con liền cúp máy . Ngẫm nghĩ được một lúc , mẹ nói đúng , tôi nghĩ mình nên dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn và tôi quyết định mình sẽ hoàn thiện nốt công việc của hôm nay và cho cả tuần sau để mình có thể được nghỉ ngơi và vui chơi nhiều hơn . Bình thường tầm hơn 1h sáng mới xong nay làm việc hơn 3h sáng , cũng mệt thật nhưng đành cố gắng vậy . Làm xong mọi thứ , tôi cảm thấy mình bỏ đi cục tạ đang mang trên người , ngay tức khắc liền đi đến giường kế bên phòng làm việc rồi ngủ một giấc .

Sáng sớm , bầu trời trong xanh. Không khí thật trong lành. Những đám mây trắng chầm chậm trôi lềnh bềnh trên bầu trời . Mặt trời đang bắt đầu nhô lên , ánh nắng chiếu xuống mặt đường và xuyên qua rèm cửa chiếu lên gương mặt của tôi . Tôi nheo mắt một lúc rồi từ từ mở mắt và ngồi dậy để đón nhận ánh nắng xuyên qua cửa sổ báo hiệu một ngày đầu tuần đã đến . Do chỉ ngủ tầm vài tiếng nên trong người vẫn còn cảm thấy uể oải , ngay khi ấy tôi liền gọi cho thư ký bảo :

- Tuần này tôi muốn nghỉ ngơi , nhờ mọi người và cô trong công ty làm giúp tôi hoàn thiện nội dung đầy đủ , tuần sau tôi sẽ kiểm duyệt . Tài liệu tôi gửi qua cho cô rồi , có gì cô đem cho giám đốc Thuận .

Thư kí liền nói :

- Dạ , tôi sẽ đi làm liền .

Nói xong , tôi cúp máy và nằm xuống ngủ một giấc đến chiều .

Khi tỉnh dậy đã là ba giờ chiều , ngủ một giấc như vậy cảm thấy sảng khoái . Sau đó , liền đứng dậy đánh răng rửa mặt , trong nhà không có ai chắc là cô giúp việc  đi siêu thị mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối . Trong lúc chờ đợi , tôi chuẩn bị quần áo để tắm . Hôm nay tôi muốn tự tay vào bếp thế nên liền nói vs cô giúp việc nên nghỉ ngơi , mọi thứ để con lo . Lúc đầu cô từ chối nhưng thuyết phục mãi rồi cuối cùng cô nghe theo lời của tôi , lâu rồi  giờ tay nghề không biết còn "phong độ" không . Sau đó liền bắt tay vào làm những món như canh cá lóc , thịt bò viên , trứng rán . Một bữa cơm tuy không lớn nhưng vẫn đầy đủ , tôi bảo với cô giúp việc cùng ăn chung cho không khí trở nên ấm cúng . Cô lúc đầu hơi lưỡng lự nhưng nghe nài nỉ mãi thì cô đành nghe theo . Ăn xong , tôi đi rửa bát và sắp xếp lại bàn ghế . Sau đó liền vào phòng ngủ , vừa mới đặt mông xuống giường thì nhận được thông báo từ group zalo , là những người bạn cấp 3 của tôi ( những người đồng hành vs biết bao cảm xúc ). Tuy rằng mỗi đứa đều có cuộc sống riêng cho bản thân nhưng chúng tôi vẫn hay liên lạc , nhắn tin hỏi han tình hình về sức khỏe , công việc , gia đình , tình cảm , ...

Khi đọc xong tin nhắn của Thu ( đứa nhây nhất nhóm ) gửi cho mọi người , tôi cảm thấy vui trong lòng , vì nó muốn rủ mọi người về thăm ngôi trường cấp 3 ngày xưa . Mai nhắn :

- Chắc tao không đi được , mai tao phải đến công ty để tiếp quản , có gì mày rủ đứa khác đi .

Bình nhắn ngay sau khi Mai gửi :

- Tớ phải ở nhà trông con và làm việc nhà rồi , không có thời gian đi được đâu .

Thu nhắn với thái độ hơi hờn dỗi :

- Đi có một hôm thôi , có phải đi cả tuần hay là cả tháng đâu mà .

....

Cứ như thế , cãi nhau một hồi thì bất chợt có dòng tin nhắn khác hiện lên :

- Tao chắc không đi được , nay tao đi chơi với người yêu tao ở Đà Lạt rồi nên có gì mày tự đi đi ha

Cậu bạn đó là Minh , cậu ta là người dễ tính , hòa đồng với mọi người xung quanh . Hiện tại Minh đang là thư ký cho người yêu cậu ấy , chắc hôm nay hai người họ rảnh nên họ đi chơi ý mà . Đâu có gì lạ đâu , rảnh hôm nào là quẩy hôm đó thôi .

Thu trả lời :

-  Ờ ờ , gớm , có người yêu cái bỏ mặc bạn mình luôn  -_-

Minh liền nhắn :

- Ấy ấy , đâu có đâu , hôm nay kỉ niệm 10 năm tụi mình yêu nhau nên mới cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật thôi mà ^.^

- Biết rồi . Mà nè , nhớ mua quà về cho bổn cung ta đây đó !

Thu trả lời mà giống như ra lệnh cho người khác vậy , nhưng Minh liền đồng ý :

- OK OK Chị gái chưa chồng .

- THẰNG QUỶ . Không nói chuyện vs mày nữa , hứ .

- Ê Tuấn , mày rảnh không , đi cùng với tao đi .

Tôi hơi choáng , nó là vậy đấy , lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng . Tuấn đáp bằng câu cụt lủn :

- Không đi .

Thu vẫn hối thúc nó :

- Đi đi nha bạn hiền chứ một mình đi cũng buồn lắm đó  .

Nhưng trái với mong muốn của nó , Tuấn đáp :

-  Tự đi đi .

Sau đó , nó có vẻ bận lắm nên khi nhắn xong nó off luôn , tôi thật ra thì cũng hiểu một phần cho nó . Mặc dù mọi thứ trôi qua và đã được giải quyết xong nhưng có lẽ sự việc ấy vẫn còn để lại vết nhơ trong lòng của nó .

Tuấn hồi đó được hầu hết con gái trong trường để ý , không chỉ vẻ ngoài điển trai , thân hình cao to vạm vỡ tầm mét 8 , gia thế giàu có , ngày nào cũng được đi học bằng xe ô tô . Nhưng đâu có ai hoàn hảo mọi mặt giống như trong truyện đâu , nếu được như thế thì cuộc sống ngày nay đâu có khó khăn như bây giờ .

Hồi đầu cậu ta còn không nói chuyện với ai , chỉ nghe nhạc trên điện thoại , ai cũng nghĩ chắc là bị tật nguyền , hoặc bị bệnh , cũng có vài người ghen ghét , đố kị còn độc mồm hơn nói là chảnh , thích làm ra vẻ ta đây . Nhưng cậu ta không quan tâm đến lời nói bàn ra bàn vô về mình .

Cứ như thế , rồi sau này khi trò chuyện với nhóm tôi dần dần và gỡ bỏ khúc mắc bao lâu nay thì cậu ta bắt đầu nói chuyện nhưng chỉ nói ngắn gọn , nhưng không có nghĩa là cậu ta lười . Có thể được xếp vào dạng " Nói ít , hiểu nhiều " , không có việc gì mà cậu ta không làm được cả .

Quay lại trong group , một hồi thấy Thu không rủ được ai , tôi nhắn an ủi :

- Tao rảnh này , tao với mày cùng đi , được không ?

Nhắn xong nó nhắn lại luôn :

- OK OK . Vậy có gì mai tao với mày hẹn gặp nhau tại quán đối diện trước cổng trường nha bạn !

Tôi đồng ý với ý kiến của nó

Sau một hồi bàn luận xong xuôi , không còn ai nhắn tin nữa , mọi người đều bận với công việc của mình , tôi cũng thế liền đi đánh răng súc miệng rồi leo lên giường nằm ngủ háo hức chờ đợi ngày mai .

Sáng hôm sau , tôi thức dậy , vệ sinh cá nhân xong đi đến tủ quần áo và quyết định mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần dài đen để có thể tưởng tượng mình hồi đó cũng từng là cậu học sinh vậy .

15 phút sau , chuẩn bị xong mọi thứ thì  xuất phát đến thăm ngôi trường kỷ niệm đó trên chiếc xe đạp ngày xưa đã đồng hành cùng tôi đến trường . Không thể ngờ có thể giữ được lâu đến như vậy . Thêm phần nữa vì tôi muốn được nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài rõ hơn không giống như ngày thường hay đi ô tô . Thời tiết hôm nay thật trong lành và mát mẻ . Tôi rất thích như vậy , nó khiến cho tâm hồn mình thật thư giãn , giải tỏa những căng thẳng trong suốt quá trình làm việc . Đến nơi rồi , mọi thứ không thay đổi nhiều , không hiểu sao trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả , bao nhiêu kỷ niệm từ hồi đó đến giờ ùa về giống như một bộ phim chiếu nhanh vậy . Có lẽ tôi sẽ không quên được những chuyện mà mình từng ngày trưởng thành ở nơi đây .

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: