Thanh xuân: Hoa sữa và em


Hoa sữa trắng muốt rơi nhè nhẹ xuống lòng bàn tay của Phong Đông. Mùa thu cuối cùng cũng về rồi. Người ta nói mùa thu là mùa của những nỗi lòng chất chứa, thầm lặng, tê tái có lẽ không sai. Trong lòng kẻ trai tráng đang đầy ắp những suy nghĩ miên man và rối bời . "Nhật Hạ"- 'ánh nắng hè' vừa mới đây rực rỡ đã đến lúc phải nhường chỗ cho trời thu một màu biếng biếc.

Nhật Hạ, em không thể giữ lời hứa sao?

Hoa sữa vẫn ngọt ngào, vẫn trong trẻo, vẫn nồng nàn, vẫn thiết tha, thu vẫn về khi không còn bóng em trước cửa. Conf em, em ở nơi đó thì sao? Nhật Hạ ơi...!

Mười năm trước...

Trên phố Trần Hưng Đạo tấp nấp xe cộ vào buổi bình minh, một cô bé đứng khép mình dưới cây hoa sữa ven đường. Thi thoảng, mùi hương nồng nàn của hoa sữa sực vào mũi cô, kéo theo những cơn ho sặc sụa khổ sở. Vậy mà, cô bé vẫn rất thích đứng đó, sáng nào cũng chạy ra từ rất sớm. Không thích ngắm hoa sữa, không thích hương hoa sữa, nhưng lại rất yêu loài hoa này, nghe thật lạ lùng nhỉ? Cũng đã hơn một tháng, cô bé cứ vởn vơ bên gốc hoa sữa, cô bé yêu mến nó bởi chỉ có cây hoa sữa này mới là cái cớ để cô bé nhút nhát nhìn trộm người thương. Cậu ấy hơn cô ba tuổi, sáng nào cũng dậy sớm ngắm hoa sữa bên cửa sổ. Vài ngày, cậu ta cũng tưởng cô chỉ đơn giản là một đứa con gái thích thú với cây hoa sữa cạnh nhà, nhưng sáng nào cũng vậy, không những ngắm nghía những cánh hoa trắng muốt ấy mà thỉnh thoảng còn liếc mắt vào nhà cậu, làm cậu ta đâm nghi ngờ.

"Này cậu kia!"- Một ngày nọ, cậu thiếu niên ngồi bên cửa sổ gọi lớn.

"A! Xin chào Phong Đông!"- Nhật Hạ nghe thấy thì rạng rỡ quay mặt lại, mỉm cười.

"Hôm nào cậu cũng ra đây đứng nhỉ? Đã không thích hoa sữa mà đứng đây làm gì. Cậu ho làm tôi không ngủ được!"- Cậu nhóc tên Phong Đông mặt nhăn nhó nhoài người ra ngoài cửa sổ.

"Không... không, thực ra mình..."-Cô bé ấp úng, hai tay đan vào nhau cứ run lên bần bật. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu bé ấy. "A! Mình... mình đứng đây đợi cậu để tặng thứ này!" Nói rồi chìa tay ra, trong lòng bàn tay nhỏ xinh là bông hoa được gấp tỉ mẩn bằng giấy. "Nhà mình ở gần đây nè... Tạm biệt!"

"Thật kỳ quặc!"- Vương Phong Đông nhìn theo bóng cô gái lật đật chạy đi, khẽ nhíu mày. Cánh hoa trắng tinh, vậy đây là hoa sữa à?

Từ đó, sáng nào Nhật Hạ cũng mang một bông hoa đến tặng Phong Đông. Nhưng cái tật nhút nhát vẫn không sửa được nên cũng chỉ quanh quẩn bên cây hoa sữa, Phong Đông thấy phiền phức đành chạy ra nhận.

Một thời gian sau, khi Từ Nhật Hạ học lớp chín, gia đình chuyển sang gần nhà Vương Phong Đông. Khoảng cách địa lý đã được rút ngắn lại 2km, khỏi nói cũng biết cô vui như thế nào. Bố mẹ đang tính tìm gia sư kèm môn Văn cho Nhật Hạ, thì trùng hợp thay, Vương Phong Đông lại là học sinh chuyên Văn của một trường chuyên trong thành phố, lại còn được huy chương môn Ngữ văn Quốc gia. Thế là, không biết vô tình hay cố ý, Từ Nhật Hạ mỗi tuần có hai buổi để gặp vị gia sư vô cùng dễ mến này.

"Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích bài 'Cố hương'..."- Tối đông lạnh lẽo, giọng nói ấm áp của Vương Phong Đông vẫn đều đều trong căn phòng nhỏ khiến cô bé cảm thấy lòng lâng lâng không rõ đang mơ hay thực.

"Mình không thích học văn bản truyện Trung Quốc." Nhật Hạ lắc đầu nguẩy nguậy. "Mình rất rất không thích mấy từ Hán Việt khó hiểu!"

Cậu ta gõ đầu Nhật Hạ, đoạn lấy tay đẩy gọng kính lên.

"Mình hơn cậu ba tuổi lận, mình cũng cao hơn cậu một cái đầu, đã thế mình còn là gia sư của cậu. Thế nên phải gọi tử tế là 'thầy', nếu không mình sẽ không dạy nữa!" Cậu ta khụt khịt mũi.

"Thầy giáo..." Cô uể oải nhìn Phong Đông. Tự dưng hai người nhìn nhau thế này, cứ ngượng ngượng sao ấy. Nhật Hạ đảo mắt láo liên, còn "thầy giáo" thì ho khan vài tiếng.

Căn phòng lại trở về trạng thái mơ màng, khi giọng "thầy" cứ đều đều, vang vọng, truyền cảm thì trò lại lim Dim muốn ngủ. Đột nhiên cô ngồi bật dậy, ngắt lời "thầy giáo".

"Này thầy! Thầy biết tiếng Hán đúng không?"

"Trò hỏi làm gì?"- Vương Phong Đông khẽ nhíu mày, có vẻ cảnh giác.

"Em muốn hỏi ý nghĩa tên em và tên thầy. Thầy là thầy giáo còn gì." Nhật Hạ ngân dài chữ "thầy", mắt liếc liếc.

"Ừm... Nhật Hạ, là mặt trời mùa Hạ, còn Phong Đông là cơn gió mùa Đông. Em hỏi làm gì vậy?"

"Mặt trời mùa Hạ, cơn gió mùa Đông... vậy là chúng ta đối lập với nhau rồi. Buồn ghê!" Nhật Hạ lẩm bẩm rồi trút một tiếng thở dài vẻ tiếc nuối.

"Đừng nói linh tinh nữa, tập trung học bài đi!" - Vương Phong Đông cười xòa, nhẹ nhàng cốc đầu Từ Nhật Hạ. Cô gái ấy, dù là trước đây hay hiện tại, vẫn ngây ngô đến dễ thương chết mất!

Những tháng ngày vui vẻ đó cứ trôi qua. Lạ thường là, khi người ta hạnh phúc, thời gian trôi đi nhanh quá, còn những lúc đau buồn, mòn mỏi đợi chờ, mọi thứ dường như không muốn chuyển động...

Năm Nhật Hạ lên lớp mười cũng là lúc những cánh hoa giấy gửi tặng Vương Phong Đông đã đầy kín tủ anh. Vì vậy, anh nói cô không cần tặng nữa, chỗ còn lại anh sẽ giữ làm kỉ niệm. Cô nghe vậy, khuôn mặt thoáng nét buồn. "Thầy giáo" cũng có khác gì đâu, cậu ta rất thích những bông hoa dễ thương ấy, nhưng nhiều quá rồi, vứt đi thì phí, mà để ở nhà thì lại sợ chúng bị hỏng.

"Ngày mai, em sẽ tặng anh bông hoa cuối cùng, anh nhận nhé!"

Cô rời đi nhanh chóng, mặc dù trong lòng còn rất nhiều điều muốn nói. Cậu ta cũng vậy, cậu cũng muốn nói to những gì đang nghĩ, nhưng lại chỉ gói gọn trong lòng mà hồi hộp chờ đợi bông hoa cuối cùng.

Nhưng, "ngày mai" đó, cô ấy không đến.

"Ngày mai" tiếp nữa, cô ấy cũng không đến.

Một ngày, hai ngày, bảy tám ngày,... Chẳng một bông hoa sữa nào được trao tay và cũng chẳng có bóng người bé nhỏ loanh quanh dưới bóng cây hoa sữa.

Vậy bao giờ, "ngày mai" đó mới xuất hiện?

Cuối cùng, cái "ngày mai" đó lại chạy đến một nơi giá lạnh. Đông sang rồi. Những cơn gió lạnh buốt da thịt của những sớm đầu đông đã vô tình thổi bay hương hoa sữa ngào ngạt bất tận của mùa thu. Chả trách sao hoa sữa không còn nở. Hôm nào, Vương Phong Đông cũng dậy từ sớm và dài cổ ngó xuống phía cây hoa sữa cạnh nhà. À, giờ là mùa đông mà, làm gì còn hoa sữa nữa. Có lẽ cô ấy cũng chẳng đứng đó đâu! Vương Phong Đông chép miệng và đi vào nhà, dường như quên bẵng bông hoa sữa cô ấy đã hứa tặng. Quên rồi, nhưng có thứ gì đó lại vô hình kéo chân anh tới trước cửa nhà Nhật Hạ. Anh đã không làm gia sư cho Nhật Hạ hơn ba tháng rồi, không biết con bé ngốc đó dạo này học hành ra sao. Khẽ ấn chuông cửa, có một cảm giác bồi hồi nào đó dâng lên trong lòng anh. Lần nào gặp Từ Nhật Hạ cũng vậy, có nụ cười tươi tắn làm anh đôi chút xao xuyến, có ánh mắt trong veo và những câu nói ngây thơ chờ đợi anh dưới bóng cây hoa sữa và những tối dạy kèm khiến Vương Phong Đông cảm thấy có chút bối rối. Mẹ Từ Nhật Hạ mở cửa, nước mắt vẫn chưa lau hết, khuôn mặt xanh xao lộ vẻ đau buồn. Vương Phong Đông ngạc nhiên.

"Bác..."

"Nhật Hạ... Nhật Hạ... con bé... Hức hức..."- Bà chợt òa khóc nức nở.

Sau khi hai người vào nhà, mẹ Từ Nhật Hạ cũng dần lấy lại bình tĩnh.

"Con gái bác hôm trước bị ngất trên phòng. Bác đưa đến bệnh viện thì được chẩn đoán là... là ung thư vòm họng, nhưng vì phát hiện muộn nên... cuối tuần này nó cùng bố nó sẽ sang Singapore xạ trị..." Bà ấy vừa bình tĩnh được chút đã không kiềm chế được mà nấc lên những tiếng nức nở đến quặn lòng. "Nó... nó là đứa con duy nhất của bác... Bác không đành lòng..."

Vương Phong Đông bần thần, hai tay siết chặt vào nhau. Anh vừa mới gặp con bé ấy mùa hoa sữa còn nở, sao mà... sao mà...?! Từ Nhật Hạ sẽ phải xạ trị thật sao?

"Bác à, sao bác không nói cho con sớm... Con cũng là bạn thân của Nhật Hạ mà..."

"Con bé dặn bác đừng nói với con..." Giọng nói bà đứt quãng, khản đặc. Không ai có thể hiểu được bà ấy đang đau đớn đến nhường nào. Cô con gái yêu quý mình dứt ruột đẻ ra giờ lại phải chịu bệnh tật đau khổ. Thân là mẹ mà chỉ có thể đứng ngoài nhìn con đấu tranh giữa 'sống' và 'chết' thì còn gì đau hơn nữa.

"Tại sao...?" Giọng nói của Vương Phong Đông cũng dần đứt quãng.

"À... Trước khi vào viện, Từ Nhật Hạ dặn bác đưa bông hoa này cho con. Dù nó không muốn... nhưng bác vẫn mong con sẽ đến an ủi nó, ở bệnh viện Trung ương phòng 301..." Bà khó nhọc đứng dậy, lấy ra từ ngăn tủ một bông hoa sữa bằng giấy to đẹp hơn hẳn những bông khác. Vương Phong Đông ngạc nhiên, thì ra cô ấy vẫn còn nhớ bông hoa tặng mình...

Bênh viện Trung ương, phòng 301

"Nhật Hạ!" Vương Phong Đông đẩy cửa phòng xông vào. Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Mẹ em nói hết rồi à?" Từ Nhật Hạ cười nhẹ. Ánh mắt cô vô hồn, da dẻ nhợt nhạt đi nhiều. Vốn dĩ trước kia nụ cười cô luôn tươi tắn như ánh nắng hè, đôi mắt cô luôn cười tít lại và làn da hồng hào, trắng trẻo như da em bé. Nhật Hạ cảm thấy mình thực sự xấu xí khi đối mặt với cậu thanh niên bảnh bao kia. Trong thâm tâm cô chỉ muốn khóc toáng lên nhưng không hiểu sao giờ đây không thể khóc được.

Ngoài cửa sổ, một điều lạ thường là hoa sữa vẫn trắng buốt một vùng trời, giữa những ngày đầu đông rét buốt.

"Anh xem, hoa sữa vẫn nở đây này..." Từ Nhật Hạ chỉ tay ra phía cửa sổ, cười khúc khích. "Có lẽ hoa sữa chưa tàn để tiễn em chăng?" Cậu ngước nhìn. Thật diệu kỳ! Hoa sữa... có thể nở muộn vậy ư? Đó là lời tạm biệt cô gái nhỏ này hay sao?

"Em sẽ quay lại chứ?" Phong Đông không biết nói gì hơn lúc này.

"..." Mắt Từ Nhật Hạ bắt đầu đỏ hoe. Đúng là không thể giấu nổi cái tính ngây ngô của mình, nói một câu đã trực trào nước mắt. Một cô gái yếu đuối...

"Em sẽ trở về Hà Nội sau khi xạ trị thành công. Anh sẽ đợi em. Em hứa nhé?" Giọng nói của Vương Phong Đông trở nên run rẩy.

"Em hứa." Cô mỉm cười. Vương Phong Đông tiến lại gần ôm cô rồi tạm biệt. Anh còn một điều cần nói, nhưng đắn đo thế nào lại thôi. Cửa phòng đóng sập. Từ Nhật Hạ òa khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba vậy...

Hoa sữa nở muộn... tiễn đưa ai hay trách móc ai?

Trên đường về, Vương Phong Đông vô tình làm rơi bông hoa xuống đất. Cánh hoa chợt bung ra, có dòng chữ gì đấy. Anh giật mình, chạy vội về nhà, lấy hết những bông hoa sữa mà Nhật Hạ tặng ra.

"Xin chào Phong Đông!"

"Này Phong Đông! Ánh mắt hôm qua của cậu giống như nghĩ mình là một con nhóc kì cục vậy! Mình không kì cục nha! Hoa sữa đẹp chứ?"

"Mình đã học cách gấp bông hoa rồi gấp bằng giấy trắng cho giống hoa sữa. Bạn Nhật Hạ khéo tay quá thôi!"

...

"Hôm nay là buổi đầu Phong Đông dạy mình. Cậu có hồi hộp không?"

"Từ giờ em sẽ không gọi thầy là 'cậu' nữa. Thực sự thì em thấy gọi 'cậu' vẫn là thoải mái nhất, tại thầy đẹp trai quá nên nhiều khi trò chuyện làm em hơi ngượng chút xíu."

...

"Giờ em mới để ý, anh Đông cười rất đẹp. Khuôn mặt anh cũng rất đẹp. Mũi, miệng, mắt, má, tai,... đều đẹp! Anh có thể chỉ cho em bệnh viện thẩm mỹ nào anh từng đến không?"

...

"Phong Đông! Anh tính xem, em tặng hoa sữa cho anh từ hồi lớp Ba, giờ em mới bước vào lớp Chín, chắc hơn ba ngàn bông rồi đó! Anh đừng vứt đi đấy, không là em khóc cả ngày mất!!"

...

"Hơn một tháng nữa là em bay rồi. Em vừa mong anh đến tạm biệt em, lại vừa không mong. Sao thế nhỉ?

Em nhập viện ngay sau khi gặp anh sáng nay đấy. Thôi thì, dù gì em cũng sắp đi xạ trị rồi, nghe nói là đau lắm, em cũng rất sợ. Em tên là Từ Nhật Hạ, sinh nhật 16/9, là cung Xử Nữ, yêu màu hồng, hay ngủ nướng và hay khóc nhè, thích Anh văn nhưng ghét Văn, mơ ước đi vòng quanh thế giới và ăn những món nổi tiếng. Em muốn ăn Takoyaki khi đến Nhật, mì Ravioli khi đến Italia, bánh Macaron khi đến Pháp. Anh nhớ nhé, sau này em lỡ quên thì nhắc em!

Em nói "lỡ em quên", nghĩa là em sẽ còn sống trên đời để "quên" đấy. Thực sự em rất sợ phải "quên" đi một thứ gì đó...

Còn nữa, có một kỉ niệm, em mong anh có thể nhớ thay em. Lần đầu em gặp anh là lúc em năm tuổi, có một đám lớp trên đòi cướp đồ của em. Anh đi ngang qua liền dọa bọn chúng sợ hết hồn. Em tìm mãi mới biết địa chỉ nhà anh. Đứng dưới bóng cây hoa sữa chỉ là cái cớ để nói lời cảm ơn thôi. Em sẽ rất vui nếu sau này cây hoa sữa vẫn chờ em ở nơi ấy.

Em biết anh chỉ coi em như một cô em gái bình thường. Nhưng có điều này, nhất định em không thể quên được: Em thích anh. Em rất thích anh!

Tạm biệt!"

Vương Phong Đông nhẹ nhàng gấp bông hoa cuối cùng lại, khẽ trút tiếng thở dài đầy nặng nhọc. Có thở dài mấy cũng chẳng vơi được hết những nỗi lòng sâu thăm thẳm. Hóa ra cô gái đó hằng ngày viết những lời tâm sự của mình vào những bông hoa rồi tặng anh. Liệu Nhật Hạ có mong Phong Đông đọc được không nhỉ? Giữa Hà Nội rộng lớn, sao lại có một cô gái với tâm hồn mong manh đến vậy?

"Em hứa."

Suốt bao năm, Vương Phong Đông trông chờ vào lời hứa ấy, trông chờ một ngày cô ấy trở về. Nhưng không, Từ Nhật Hạ đã không thể thực hiện lời hứa đó. Ca phẫu thuật không thành công. Cô gái nhỏ ấy đi thật rồi. Cái ngày nghe thấy tin đó, sét như đánh vào tai Vương Phong Đông, xé nát trái tim anh. Cái ngày mẹ Từ Nhật Hạ run rẩy khóc ngất đi trước mặt Vương Phong Đông, một ngày mùa thu trong xanh. Cái ngày bố Nhật Hạ lảo đảo đứng bên bức di ảnh cô ấy đang mỉm cười, bầu trời vang vọng chữ "Tạm biệt!". "Tạm biệt" sao đã thành "Vĩnh biệt!" rồi? Hoa sữa vẫn đang nở. Lòng người không thể nở nụ cười, sao hoa sữa lại nỡ nở hoa?

Cô ấy đã hứa với tôi... Em đã hứa với anh... Em là kẻ không giữ lời...

Anh còn chưa tỏ tình với em, em còn chưa được nghe điều em muốn, sao em lại không dừng bước để nghe hết?

Nhật Hạ ơi...!

***

Từ Nhật Hạ, trong đôi mắt trong veo của em, anh tuy chỉ lướt qua nhưng không phải quá khứ, anh sẽ quay lại giống như hoa sữa vẫn luôn rụng trắng sân nhà em mỗi mùa thu, phải không?

Vương Phong Đông, trong tâm trí đầy bộn bề của anh, em vẫn còn hiện điện nhưng liệu em có thể chờ đợi một người thật lâu giống như em chờ hoa sữa mỗi năm chỉ ghé thăm vào mùa thu?

Vương Phong Đông ngồi trên thềm tam cấp, mắt nhìn xa xăm như xuyên qua mây để níu vớt Mặt Trời ở lại. Bầu trời mùa thu cao hơn bao giờ hết. Trăng cũng đẹp một cách tinh khiết nhất, dịu dàng nhất. Cứ mỗi lần nhìn lên là lại thấy khuôn mặt hồn nhiên của Từ Nhật Hạ. Cô ấy đang mỉm cười, nụ cười duyên dáng làm xao xuyến lòng người. Anh muốn níu vớt Mặt Trời, chỉ là níu vớt Nhật Hạ lại gần anh hơn. Cứ mỗi lần nhìn lên là lại thấy bàn tay nhỏ bé của Từ Nhật Hạ xòe ra một bông hoa sữa, thấy cô ấy học hành chăm chú hay ánh mắt trong veo của cô ấy nhìn anh.

Anh thích em, Từ Nhật Hạ!

Em nghe được chứ?

Có một thứ gắn liền với mối tình thầm lặng không ai bày tỏ của Vương Phong Đông và Từ Nhật Hạ, đó là hoa sữa.

Hoa sữa tượng trưng cho tình yêu nồng nàn.

Có lẽ đó cũng là thứ tình yêu nhẹ nhàng, tinh khiết.

Vương Phong Đông, mọi thứ giữa chúng ta là gì?

Từ Nhật Hạ, đó là hoa sữa.

Đó là sự hòa quyện của tuổi trẻ, có tinh tế, có rụt rè, có sâu đậm, lãng mạn, có tò mò, khám phá.

Đó là một câu chưa nói hết, tai không nghe thấy hết, nhưng trong lòng hiểu thấu hết,

Đó là thanh xuân.

--- Hết ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top