Chương 2: Cực ngộ
Chủ nhật mỗi tuần, các sơ trong viện đều sẽ dẫn bọn nhỏ đến lễ đường học cầu nguyện. Cầu cho sức khoẻ mạnh khoẻ cùng bình an.
Mọi thứ sẽ vẫn như bao ngày nếu Úc Hạ Nhi không một ngày tình cờ chứng kiến được cảnh ấy.
Có lẽ vì lai gen từ mẹ là người châu Á nên khi đem Úc Hạ Nhi ra so với các đứa trẻ khác, cô có vẻ nhỏ nhắn hơn. Cũng vì vậy mà lúc nào Úc Hạ Nhi cũng được ưu tiên ngồi đầu. Dễ dàng nhìn vào giữa một đám loi choi đầu vàng chói lọi lại rất nổi bật cô bé mắt to tóc đen, dù Úc Hạ Nhi đã cố tình chọn ngồi ở góc khuất nhất.
Năm tuổi, Úc Hạ Nhi vẫn chưa hoàn toàn trỗ mã nhưng đã khiến cho người đối diện kinh ngạc về vẻ đẹp của bé. Sớm nhìn được tương lai đứa bé này trổ mã sẽ còn kinh diễm lòng người đến thế nào.
Đó là một khuôn mặt như được tạc từng nét cẩn thận. Mái tóc đen dài không buộc, tùy ý thả tung bay, da mềm như đậu hủ, môi hồng răng trắng, lúc cười rộ còn lộ cả hai núm đồng tiền như búp bê tinh xảo trong tủ kính. Chỉ là ngồi thôi cũng như hạc giữa bầy gà.
Cô không khóc không náo như bao đứa trẻ khác, chỉ yên tĩnh ngơ ngác nhìn chăm chăm hai hàng ghế trước mặt. Chứng kiến cảnh gia đình người cha ngồi bên người vợ cùng hai đứa con của mình. Cả nhà bốn người cùng tươi cười chắp tay cầu nguyện vừa hạnh phúc vừa ấm áp đến kỳ lạ. Nhìn gương mặt rực rỡ của người cha cùng ánh mắt ấm áp đầy cưng chiều khi nhìn hai đứa con của người mẹ. Phút chốc như có thứ gì đó đã vô tình nảy nở ở nơi sâu nhất trong lòng cô bé.
Tách.
Rõ ràng là một mỹ cảnh.
Lại đâm lòng cô đau như vậy.
...
Chưa bao giờ.
Chưa bao giờ Úc Hạ Nhi lại biết, mình khát khao người thân bên cạnh đến vậy.
Úc Hạ Nhi thời điểm trước 5 tuổi, lần đầu tiên thắc mắc vì sao mình không có cha mẹ như bao đứa trẻ khác.
Úc Hạ Nhi thời điểm trước 5 tuổi, lần đầu tiên thấy buồn vì hai chữ 'cô nhi' trên người mình.
Cha mẹ cô là ai, cô không biết.
Họ đến từ đâu, cô không nhớ.
Đến cả một tấm ảnh để hoài niệm, cô cũng không có.
Ha...
Đêm đó, tất cả nghi vấn đều được hóa lệ bên gối trong mơ, trong đêm.
Đêm đó, là đêm dài nhất trong cuộc đời của Úc Hạ Nhi.
Cũng đêm đó, Úc Hạ Nhi sau 5 tuổi đã thể hiểu rõ vì sao con của cô chú mặc quần áo hoa lệ cách một vách tường cao kia lại có thể tự do ăn bánh ngọt, uống nước ép, còn bọn cô chỉ có thể đứng ngoài cửa, chăm chăm nhìn vào. Nói đúng hơn là, cô đã sớm thể nhìn rõ từ khi cô lên bốn rồi.
Hoài tưởng lại lúc đó ắt hẳn cô là đang cố gắng giật lấy búp bê nát từ tay vị tiểu thư nhà họ Hạ kia.
Nực cười!
Một đứa trẻ gán mác bị vứt bỏ thế mà cũng có tư cách đi tranh giành một thứ đồ chơi bị vị Hạ thiên kim kia xem là hứng thú nhất thời kia đấy.
Búp bê, cũng là cổ vật duy nhất cho Úc Hạ Nhi niềm tin mãnh liệt rằng cô không phải là đứa trẻ bất hạnh nhất trên thế gian. Ít nhất cô còn có người thân.
Mặc dù, người đó đã sớm lựa chọn vứt bỏ cô. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cô không còn người thân trên đời.
Ít nhất là vậy, không phải sao?
Khăng khăng với điều này nên khi bị Hạ tiếu thư Hạ Phỉ Như giật lấy con búp bê này, có lẽ niềm tin mãnh liệt đó đã cho cô sức lực để thể đẩy ngã cô ấy.
Mặc dù đều là trạc tuổi, mặc dù trong tên cả hai đều có chung chữ Hạ, nhưng Hạ Phỉ Như vì được ông trời ưu ái hơn sinh ra trong gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu. Từ nhỏ đã mang trên mình hào danh bốn chữ thiên kim cao quý. Hưởng dụng chế độ chăm sóc cẩn thận nên nhìn da dẻ Hạ Phi Như cũng như chiếc đầm mà bé đang mặc đều đẹp và đắt đỏ hơn cả giá trị con người Úc Hạ Nhi nhiều. Không như cô, chỉ có vài ba bộ đồ để mặc đi mặc lại. Mặc, đến phai màu, sờn chỉ cũng chẳng ai quan tâm.
Nhìn chằm chằm Hạ Phỉ Như nhếch nhác dưới đất, khóc bù lu bù loa, kinh động đến một đám người bên kia, cũng kinh động đến các sơ đang bận rộn tiếp đãi các vị thương gia quyên góp bên ngoài.
Y như dự đoán chưa đầy năm phút, xung quanh Hạ Phỉ Như đã có một đống người xúm lại, trăm miệng thay nhau dỗ dành cô công chúa nhỏ nhà họ Hạ này.
Nhìn thấy cô con gái mình cưng như hòn bồ ngọt, đến ngậm còn sợ tan, vậy mà bây giờ lại bị thương thành vậy.
Xuất phát từ tấm lòng thương con của người mẹ, Hạ phu nhân không cần biết đúng sai đã đi đến giáng cho Úc Hạ Nhi bốn tuổi một cái tát vang dội. Cái tát làm yên động * cả một hội trường lúc bấy giờ.
(Yên động: yên lặng không một tiếng động)
Phải biết rằng, bà đã dùng lực mạnh đến thế nào!
Một bé gái mới bốn tuổi thì làm sao có thể chịu được sức mạnh từ một người phụ nữ trung niên bốn mươi mấy kia chứ?
Sớm ngã xuống, ôm chặt một bên gò má xưng vù, rướm máu, Úc Hạ Nhi quật cường nuốt xuống vị tanh tưởi dâng trào nơi cuống họng.
Chống tay, yếu ớt muốn đứng dậy.
Đứng dậy, thật muốn nói cô không sai.
Đứng dậy chỉ vì muốn giải thích.
Cùng đứng dậy là để chứng minh cái gì đó cuối cùng của bản thân.
Nếu mình cũng có mẹ bên cạnh thì thật tốt.
" Không khóc. Úc Hạ Nhi, không được khóc! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top