Chương 1: Bất hạnh

Anh Quốc, mùa hạ năm thứ tư năm đó, Úc Hạ Nhi chưa đầy sáu tháng bị người ta vứt bỏ trước cửa cô nhi viện.

Mùa hạ năm thứ tư năm đó, cô bé nhỏ suýt nữa chết rét vì tuyết rơi của mùa đông ở Scotpi.

Cũng mùa hạ năm thứ tư đó, Úc Hạ Nhi chính thức trở thành cô nhi, trở thành một trong những đứa trẻ bất hạnh của viện mồ côi Tình Thương.

***

Tình Thương, nghĩa cũng như tên, là thứ thiếu thốn nhất địa phương này.

Thượng Đế trêu ngươi đi khắp chúng sinh thiên hạ ban phúc lành lại như vô tình chỉ bỏ quên những đứa trẻ đáng thương nơi đây.

Tình Thương, nghĩa trên mặt chữ, là viện mồ côi lớn nhất thành phố A, chuyên cưu mang những đứa trẻ không nơi nương tựa khắp đất thị thành.

Đứa nhỏ, vì bẩm sinh là dị hợm nên bị cha mẹ ghét bỏ.

Có người, vì không đủ khả năng nên ngậm đắng nuốt cay gửi con cho cô nhi viện.

Còn cô, Úc Hạ Nhi vì có người mẹ ham cảnh giàu sang phú quý nên mới chịu cảnh bị vứt bỏ.

Cảm thán thay " ôi hỡi những đứa trẻ bị Thượng Đế lãng quên " là để châm biếm cuộc đời bất hạnh của những đứa cô nhi như cô.

***

Úc Hạ Nhi năm sáu tuổi, đã trải qua sáu cái xuân xanh ở nơi lạnh lẽo của viện mồ côi Tình Thương này.

Hàng năm nhìn phải không biết bao gương mặt dối trá mèo khóc chuột giả từ bi của đám thượng lưu thích viện trợ, quyên góp. À không, theo cách nói chính xác của họ phải là ' công khai bố thí ' chỉ vì vài ba cái hư danh thoái mạt trong mắt người đời.

Ở nơi này sáu năm, Úc Hạ Nhi trong vòng sáu năm đã sớm cảm thấu được thân phận của bản thân. Ở tầng lớp thượng lưu này đến cùng là có bao nhiêu hèn mọn. Cũng hiểu rõ thế nào ý nghĩa hai chữ 'cô nhi' trên người mình. Xác định rõ bản thân từ lúc sinh ra đã định sẵn sẽ không bao giờ có cái tư cách để thể đứng chung một tầng lớp, có chung một tiếng nói với các vị thiên kim tiểu thư cao quý kia.

Liếc mắt, nhìn những đứa trẻ núp ngoài cây cổ thụ, cách một bức tường dày, vẫn cố với người cao thật cao, tò mò hướng cái nhìn ra đám người quần áo hoa lệ ngoài kia.

Nhìn ánh mắt lấp lánh của bọn chúng, Úc Hạ Nhi biết cái cảm giác đó. Như được nhìn bản thân cô hình ảnh một năm trước lén các sơ, cầm búp bê trốn ở một góc nhỏ cũng thế, vụng về trộm nhìn.

Một ký ức thật không mấy tốt đẹp. Bật cười khẽ thốt, hoài tưởng lại Úc Hạ Nhi thời điểm 5 tuổi trước có thể vì nhận được một cái áo nát mà cười toe toét. Lại khó hiểu chịu cái nhìn miệt thị cùng nụ cười giễu cợt của họ sau lưng.

Ngả người ra chiếc ghế nhỏ, Úc Hạ Nhi cười lạnh. Nụ cười đáng ra không nên có ở độ tuổi đó.

" Con người ấy mà, chính là ở trong nghịch cảnh mà mài luyện, nhưng nghịch cảnh quá nghịch lại khiến lòng người như tro nguội. "

***

Một năm trước.

Hình ảnh cô bé nhỏ quần áo nhuốc nhem, ở độ tuổi hiếu động cùng tò mò, hiếu kỳ khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. Cách một bức tường viện dày, cao thật cao, nơi mà trước đó Úc Hạ Nhi đã được các sơ đinh ninh dặn dò là không được phép đến gần.

Úc Hạ Nhi 5 tuổi trước vừa nghe sau liền tai nọ lọt tai kia, một lòng bò tít lên gốc cổ thụ sát mép tường viện. Dùng bình sinh hết thảy sức lực cuối cùng cũng vật vã trèo lên được một nhánh cây gần nhất, vừa đủ để thể nhìn được một góc nhỏ, cứ như vậy an tĩnh núp ở đó đưa mắt vụng nhìn đám quý tộc bên dưới, cách 1 lớp tường vừa cao vừa dày cũng không biết sợ.

Nhìn quần áo rực rỡ trên người họ mà mắt như thấy kẹo, há hốc mồm, ngưỡng mộ, cười ngốc. Cứ như chỉ nhìn thôi Úc Hạ Nhi 5 tuổi đã thể thỏa mãn lắm.

Phải biết rằng, ở cô nhi viện lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên Úc Hạ Nhi được nhìn thấy nhiều trang phục đẹp đến thế. Khát khao được nhìn nhiều hơn thế nên tháng nào ngày này Úc Hạ Nhi cũng đều trốn các sơ trèo ra vụng trộm nhìn bọn họ một chút, chỉ một chút.

Bao lần vì chạy gấp mà bị cành cây cứa phải da?

Bao lần té thành mặt mèo, đau đến sướt cả máu?

Lại bao lần ...

Úc Hạ Nhi cũng chẳng nhớ bản thân đã trải qua bao cái bao lần như thế.

Chỉ nhớ, cô của lúc ấy mỗi khi bị thương lại chỉ biết siết váy ngồi xổm ở một góc nhỏ ít người qua lại, nhịn đau thổi thổi vết thương của mình.

Ôm chặt búp bê nhỏ trong ngực mà vẫn chăm chăm nhìn chằm chằm vào quần áo hoa lệ trên người bọn họ.

" Thật mỹ. "

Úc Hạ Nhi trời sinh đối với trang phục có hứng thú đến lạ kỳ. Chỉ biết rằng, cô rất yêu thích chúng. Cực thích!

Nếu có thể, tương lai cô muốn trở thành một nhà thiết kế nhỏ, để thể mua thật nhiều vải vóc, may thật nhiều quần áo đẹp và được sờ chúng mỗi ngày.

Nghĩ xem, chỉ là một nguyện vọng giản đơn như thế lại thể khiến cho Úc Hạ Nhi cô 5 tuổi lúc đó mỗi khi nghĩ đến đều bật cười khanh khách, vui vẻ cả ngày.

Úc Hạ Nhi không biết, tận mười tám năm sau, cô thật sự đã trở thành một nhà thiết kế. Nữ thiết kế giỏi nhất thành phố A! Chỉ là, ước mơ đơn giản hóa của cô gái nhỏ khi xưa đã không còn được thuần chất như ban đầu, sớm vì xã hội thay đổi phức tạp mà biến mất, cũng vì người kia mà....biến chất từ đầu.

" Thì ra bây giờ đang chuộng kiểu váy xếp đó ". Tiếp tục chìm đắm trong say mê của bản thân. Úc Hạ Nhi trong vô thức lại liếc về bộ đồ đang mặc, con ngươi sáng rực trong thoáng chốc liền biến sắc, ảm đạm hẳn.

Siết chặt góc váy của chiếc đầm vàng nhạt trong tay. Cụp mắt, hình như Úc Hạ Nhi không còn thấy hứng thú với trang phục đẹp đẽ trên người những người kia nữa.

Ôm chặt búp bê nhỏ trong ngực, lủi thủi đứng dậy, cô đi về phía góc khuất cô nhi viện.

Không ai biết, nguyên bản của chiếc đầm thực ra không phải màu vàng ngà. Nó màu trắng.

Thực sự là một màu trắng.

Chạy thật nhanh che đi khoé mắt đỏ hoe của mình, cảm giác vết xước nơi đầu gối hình như không còn xót như lúc nãy nữa.

Nhưng vì sao, vẫn đau, đau quá.

Sơ ơi, con đau quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #edsel