Phần 2
Đây là một trường học danh tiếng , Hiệu trưởng là một người có quan hệ rộng rãi vì thế muốn phát triển thêm phổ biến thì việc đi cửa hậu, đút lót là chuyện như bữa cơm!
Vì vậy đa số học sinh đều là cậu ấm cô chiêu, một đám ăn bám gia đình nhưng thích thể hiện. Những học sinh tài năng đều bị họ dùng uy quyền đè đầu cưỡi cổ, được cái là người ta nhà có tiền có thế, được chăm sóc kĩ lưỡng nên ai ai nhan sắc đều như bông như hoa đăm ra đứa nào cũng kiêu căng hốc hách.
Tự bao giờ không biết bởi nghiệp chướng gì cô lại bị vướng cái danh hiệu Vịt Xám Xấu Xí! Đôi lúc muốn lắm được chỉ ngón giữa lên trời hét to : " Mĩ phẩm mà so đo với hàng real! Mặt trắng như xác chết suốt ngày phân bì với làn da bánh mật của tôi! " . Thật thì da cô không nâu, chỉ là đi học bằng xe đạp nên rám nắng , ngũ quan trên mặt cô đều rất cân xứng, do cô suốt ngày cúi đầu vào học nên không chăm sóc chúng. Như vậy thôi mà lũ nhà giàu này thật quá đáng! Trương Hạ Tần ngồi trên ghế đá với tâm trạng cực kì tệ, cô nhớ lại cái hôm dưới gốc cây, có một cậu con trai Cực kì Cực kì đẹp trai nghe cô hát, Tiểu Tần nóng bừng cả mặt chạy đi! Đến bây giờ cô vẫn không khỏi thắc mắc, tại sao người ấy lại nghe mình hát chăm chú đến thế ? Nó hay sao ?
Cô đang suy tư thì một đám nam học sinh vây quanh cô, một trong những bạn nam lên tiếng :
- "Này con Vịt ú xấu xí! Đang ngồi tương tư ai đấy cơ à? " . Trương Hạ Tần ngước nhìn, ừ thì khuôn mặt sáng láng, dáng người khá thấp bé cơ mà cái miệng lại chanh chua thế kia, thật là doạ người ! Cô cũng đâu phải dạng vừa gì, đáp :
-"Dạo này các tiểu thụ hay trốn nghĩa vụ nằm dưới, tập làm giang hồ lo bao đồng chuyện thiên hạ quá nhỉ? " =))
Vương Tống thân là đại thiếu của Vương gia, bao nhiêu người thầm ước muốn cậu thế mà con nhỏ này lại bảo cậu là thụ? Tức điên lên mất. Vương Tống định phản bác lại thì Dư Mặc ngăn cản :
-"Trương tiểu thư nói như thế quả thật không được lịch sự với Vương gia lắm, Vương Tống chỉ là chào hỏi cô Trương đây ! ". Cái tên Dư Mặc này cô biết hắn, Trương gia nhà cô là một công ty Bất động sản không lớn không nhỏ có qua lại thân thiết với nhà họ Dư, từ nhỏ Tiểu Tần với Dư Mặc có quen biết nhau nhưng không thân, cô chính là không thích cái tên bề ngoài nho nhã lịch sự nhưng thật chất bên trong là một con cáo già miệng mồm thâm độc,chỉ được cái đẹp mã một tí mà không ít lần ép cô vô đường cùng. Hôm nay còn đổ tội không phải phép với nhà họ Vương lên đầu cô, nếu không vì ba Trương chuyển công tác mở công ty qua Úc làm ăn nên thân phận Trương tiểu thư của cô cũng ít ai biết ,đã lâu không còn cắt quan hệ với họ Dư nếu không thì bây giờ cô đã làm nũng với dì Lý, mẹ của Dư Mặc nói rằng hắn ăn hiếp cô trong trường rồi! Cô đáp trả lại :
-" Dư thiếu gia cũng thật quản rộng, không biết bác Lý có biết Dư thiếu nhà bác ở nhà là một đứa con ngoan nhưng trong trường lại tụ tập quậy quá thì... Chậc chậc.. Chắc bác buồn lắm !".
Vương Tống từ trước đến giờ kiêu ngạo, người người ngưỡng mộ cậu từ thân phận đến độ đẹp trai, thế mà một đứa *vô danh vô sắc hết lần này tới lần khác lên giọng, cực kì khó chịu
* Vô danh vô sắc : Ý tác giả là nhà không gia thế, cũng không có sắc đẹp
Vương Tống nhìn qua Tề Hạo đang im lặng nãy giờ, nói :
-" Xem như cậu xui xẻo, phải cùng lớp với một đứa không có não, nói năng xằng bậy khắp nơi." . Không có não? Trương Hạ Tần cô mà không có não á ? Cả đám các người mới không có não, cả nhà các người mới không có não, chín đời tổ tông các người mới là để quên não ở đảo khỉ nên sinh ra mấy người không có não ! Hứ, Đã thế đàn em bọn nó còn hùa theo : " Tống ca tức giận với bọn nghèo nàn này chỉ tổ tốn thời gian thôi, kệ nó đi!" , "Đúng đúng rồi! Chỉ là một còn vịt xám kêu quáp quáp, Vương thiếu, Mặc thiếu đừng tức giận!" , "Đã xấu xí còn thích ra oai, thật khiến người khác buồn nôn!".
Trương Hạ Tần máu lên não, bổn cô nương mới không thèm dính líu với các người, tự nhiên đâu lại gây sự thì thôi, còn xỉa xói nhân phẩm cô, ta muốn kiện, ta muốn kiệnnnnnnnnnn. Bỗng, một cậu thật điển trai chen nào chỗ Tiểu Tần bị bao vây bởi đám con trai, kéo tay cô ra và nhìn Vương Tống, Dư Mặc nói :
- "Nếu không có việc gì quan trọng, các cậu có thể cho tôi mượn Trương tiểu thư đây một chút được không?" . Trương Hạ Tần trợn mắt nhìn cậu :
- " Tôi không phải đồ vật! " .
Cậu kẽ nói nhỏ : "Theo tôi!" rồi kéo cô đi. Đám con trai như muốn đuổi theo, Tề Hạo kẽ nhìn hắn, cậu trầm mặc trông tâm trạng không hề ổn, nói giọng không cao không trầm :
- "Đi thôi! Hết vui!" . Cậu thanh niên điển trai ấy quay lại nhìn Tề Hạo với nụ cười đắc ý và nắm tay kéo Trương Hạ Tần đi. Tiểu Tần còn chưa hết bỡ ngỡ trong lòng thầm la lớn " WHAT THE F*CK !!? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top